Chúng ta đang sống trong làn sóng thứ ba của Đại dịch Coronavirus, khiến cho hàng triệu người chết trên thế giới, hàng nghìn người bị ảnh hưởng từ những hậu quả mà nó gây ra cả về thể lý và tinh thần.
Chuyện kể rằng một lần kia, trong một giờ làm bài kiểm tra, cậu bé Gioan Bosco đã nộp bài sớm nhất. Thầy giáo lấy làm ngạc nhiên vì bài của cậu làm rất tốt và được hoàn thành trong thời gian rất ngắn.
Khi nghĩ về giáo dục, chúng ta thường nhắc đến các nhà sư phạm, nhà tư tưởng và học giả vĩ đại từ nhiều thế kỷ trước, nhưng chúng ta sẽ hiếm khi liên kết chủ đề thú vị này với bất kỳ vị thánh nào trong Giáo hội Công giáo.
Don Bosco học văn chương rất nhiều, đặc biệt là tiếng La-tinh. Khi nói chuyện với chúng tôi, tùy theo hoàn cảnh mà ngài thường thuật lại những câu thơ của Horácio, Ovídio, Virgílio, v.v…, trí não của ngài chắc hẳn đã được lấp đầy bởi những điều rất thơ mộng.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn tả khuôn mặt luôn vui tươi của Don Bosco và nhắn nhủ các linh mục hãy noi theo mẫu gương của Ngài: "Linh mục không phải là công chức nhưng phải can đảm có đôi mắt của con người và của Thiên Chúa."
Don Bosco mồ côi cha từ lúc hai tuổi, lại sinh trong một gia đình phức tạp, cha Gioan Bosco có hai đời vợ. Người vợ trước để lại một người con là Antôn sau này đã gây nên rất nhiều khó khăn cho Gioan Bosco và khổ đau cho Mẹ Margarita, mẹ của Bosco và Giuse.