Chúng ta đang sống trong làn sóng thứ ba của Đại dịch Coronavirus, khiến cho hàng triệu người chết trên thế giới, hàng nghìn người bị ảnh hưởng từ những hậu quả mà nó gây ra cả về thể lý và tinh thần; nhiều gia đình rơi vào tình trạng khó khăn, sự tàn phá khủng khiếp trong nền kinh tế, nhiều người đã phải đóng cửa kinh doanh, mất việc làm, và phải đi kiếm ăn vì đói để sống qua ngày. Trong bối cảnh hiện nay cũng có phần giống với hoàn cảnh thời của Don Bosco, vì ngài cũng đã từng sống trong một trận đại dịch khủng khiếp trong thời gian đó. Thật ý nghĩa khi chúng ta cùng nhau nhìn lại thái độ và cách thức mà Don Bosco, cùng với các học sinh của ngài, đã sống và vượt qua trận đại dịch thời của ngài thế nào. Đây cũng là dịp để chúng ta noi gương sự quảng đại dấn thân và lòng can đảm của Don Bosco và những người con tinh thần của ngài trong trận dịch tả nguy hiểm thời đó.
Vào tháng 7 năm 1854, tại thành phố Tôrinô đã xảy ra một trận dịch tả có nguy cơ gây thiệt hại lớn, đặc biệt là những người dân yếu nhất và không được bảo vệ. Từ các cơ quan hành chính nhà nước đã đưa ra các hướng dẫn về cách phòng ngừa để có thể đối mặt với căn bệnh này trong điều kiện vệ sinh sạch sẽ tốt nhất có thể.
Don Bosco có một trăm cậu bé ở nhà và làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng chúng được giữ trong điều kiện vệ sinh tối ưu, tuân theo mọi chỉ định của bác sĩ và chính quyền và những giờ cầu nguyện thường xuyên nơi trẻ em và các nhà giáo dục tham gia để cầu xin Chúa cho các nạn nhân và những người chăm sóc họ.
Don Bosco nhanh chóng nhận ra rằng như vậy là chưa đủ. Ngài không thể nhốt mình trong nhà để đảm bảo việc chăm sóc những đứa trẻ của mình trong khi ngoài kia rất nhiều người đã chết và đang đối diện với cái chết. Một ngày nọ, Don Bosco nói với các cậu bé của mình rằng ngài sẽ giúp đỡ với tư cách là một tình nguyện viên và đề xuất với họ: “Ai muốn đến giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh tả?”. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, nhóm bạn trẻ gồm 14 người đã tiến bước, tin tưởng vào lời của Don Bosco: “Không ai bị ma quỷ tấn công chừng nào chúng ta phó thác cho Đức Mẹ và cố gắng sống trong ơn Chúa.”
Và không có gì an toàn hơn một vài quy định vệ sinh và đức tin tuyệt vời vào Thiên Chúa và vào sự trung gian mẫu tử của Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu, họ khởi hành với sự hào phóng đáng kinh ngạc. Công việc của các chàng trai thật phi thường, không ai trong số họ bị bạo bệnh. Lời hứa của Don Bosco đã được thực hiện. Mọi người trong thị trấn đều ngưỡng mộ lòng dũng cảm và sự cống hiến hào phóng của ngài. Ở trường của Don Bosco, họ đã học cách làm cho sự đoàn kết trở thành một cách sống.
Chúng ta phải làm những gì trong khả năng của mình để tránh bị nhiễm bệnh, tuân thủ các quy định về y tế và làm những gì chúng ta có thể để giúp đỡ người khác, cùng với lời cầu nguyện của chúng ta cho những người bị nhiễm bệnh trong các bệnh viện cũng như cho các nhân viên y tế, những người hỗ trợ những bệnh nhân và đưa họ tiến về phía trước. Chúng ta cũng có thể tự hỏi bản thân rằng liệu có điều gì đọng lại trong chúng ta sau khi trải qua trải nghiệm khủng khiếp này, nếu điều gì đó sẽ thay đổi, tốt hơn, cách chúng ta nhìn cuộc sống và sống nó, suy nghĩ lại giá trị của chúng ta.
Khai Sáng, SDB