Ngày 13 tháng 3 năm 2013, khi Hồng y Jorge Mario Bergoglio bước ra ban công Đại Thánh Đường Thánh Phê-rô, thế giới chứng kiến sự khởi đầu của một triều đại Giáo Hoàng không giống bất kỳ ai trước đó. Với nụ cười ấm áp và lời chào giản dị, ngài chọn danh hiệu Phan-xi-cô, gợi nhớ đến vị thánh của sự nghèo khó và hòa bình. Từ những con phố bụi bặm của Buenos Aires đến trung tâm Giáo Hội Công Giáo, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô mang theo trái tim của một mục tử, sẵn sàng bước đi cùng những người bị lãng quên.
1- Người Mục tử của những lề đường
Đức Phan-xi-cô không phải là vị Giáo Hoàng của những nghi thức xa hoa hay những bức tường Vatican lộng lẫy. Ngài là người mục tử chọn con đường của những người nghèo, những người di cư, và những người bị xã hội gạt ra bên lề. Ngay từ đầu, ngài từ chối sự xa xỉ, chọn sống trong căn phòng đơn sơ tại nhà lưu trú Santa Marta và di chuyển bằng những chiếc xe bình dân. Hành động rửa chân cho các tù nhân, ôm lấy những người vô gia cư, hay viếng thăm các trại tị nạn không chỉ là cử chỉ biểu tượng mà là lời tuyên ngôn sống động về lòng thương xót.
Ngài từng nói: “Tôi muốn một Giáo Hội nghèo cho người nghèo”. Thông điệp này không chỉ là lời nói, mà được thể hiện qua những chuyến đi đến những vùng đất bị lãng quên như Lampedusa hay các khu ổ chuột ở châu Phi, nơi ngài lắng nghe và chia sẻ nỗi đau của con người.
2- Nhà cải cách với tầm nhìn toàn cầu
Dưới bàn tay của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Giáo Hội Công Giáo đã mở ra những chân trời mới. Ngài không ngần ngại đối mặt với những vấn đề gai góc, từ bất bình đẳng kinh tế, biến đổi khí hậu, đến các cuộc khủng hoảng di cư. Thông điệp “Laudato Si’” của ngài, một lời kêu gọi bảo vệ “ngôi nhà chung” của nhân loại, đã vượt qua ranh giới tôn giáo, chạm đến lương tâm của cả thế giới.
Ngài cũng mang đến sự đa dạng chưa từng có cho Giáo Hội. Các hồng y từ những quốc gia nhỏ bé như Tonga, Haiti hay Myanmar được ngài bổ nhiệm, thể hiện một Giáo Hội không còn xoay quanh châu Âu mà hướng đến Nam bán cầu. Việc cho phép phụ nữ và giáo dân tham gia biểu quyết trong Thượng Hội Đồng là một bước đi táo bạo, mở ra cánh cửa cho sự tham gia rộng rãi hơn trong các quyết định của Giáo Hội.
3- Người đối thoại của sự hòa giải
Đức Phan-xi-cô là một người đối thoại, sẵn sàng lắng nghe và mở lòng với những ý kiến trái chiều. Câu nói nổi tiếng “Tôi là ai mà dám phán xét?” khi được hỏi về người đồng tính đã trở thành biểu tượng cho tinh thần bao dung của ngài. Dù không thay đổi giáo lý, ngài khuyến khích một Giáo Hội biết đồng hành thay vì phán xét, biết mở rộng vòng tay thay vì dựng lên những bức tường.
Ngài cũng tìm cách xây dựng cầu nối giữa các tôn giáo. Các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Hồi giáo, Do Thái giáo và các chuyến viếng thăm đến các quốc gia đa tôn giáo như Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đã khẳng định vai trò của ngài như một người kiến tạo hòa bình trong một thế giới đầy xung đột.
4- Những mâu thuẫn và sức mạnh của sự kiên định
Không phải ai cũng đồng tình với Đức Phan-xi-cô. Một số người bảo thủ trong Giáo Hội cho rằng ngài quá cấp tiến, trong khi những người tiến bộ lại mong muốn ngài đi xa hơn trong việc thay đổi giáo lý. Ngài cũng bị chỉ trích vì cách xử lý các vụ bê bối lạm dụng tình dục trong Giáo Hội, dù ngài đã có những bước đi quyết liệt như truất phế các giám mục liên quan và công khai xin lỗi các nạn nhân.
Tuy nhiên, chính trong những mâu thuẫn này, Đức Phan-xi-cô thể hiện sức mạnh của sự kiên định. Ngài không né tránh chỉ trích mà đối mặt với chúng, sử dụng quyền được trao phó của mình để thúc đẩy những thay đổi cần thiết, từ cải cách tài chính Vatican đến việc tăng cường tính minh bạch trong quản lý.
5- Di sản của một người lữ hành
Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô không chỉ là một nhà lãnh đạo tôn giáo, mà còn là một người lữ hành mang trong mình ngọn lửa của lòng thương xót và hy vọng. Ngài đã tái định hình Giáo Hội Công Giáo, không phải bằng cách xóa bỏ quá khứ, mà bằng cách thổi vào đó một luồng gió mới của sự gần gũi, bao dung và trách nhiệm. Di sản của ngài không chỉ là những cải cách, mà là cách ngài truyền cảm hứng để mỗi người trở thành ánh sáng cho thế giới, như chính ngài đã làm trong suốt hành trình của mình.
Lm. Micae Rua Gia Thi, SDB


