Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ, bởi lẽ nhiều nhu cầu của con người gắn liền với công nghệ: làm việc cũng công nghệ, học tập cũng công nghệ, rồi vui chơi, giải trí, ăn uống và kể cả ngủ nghỉ.
Cây kim dài của chiếc đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm.
Liên và mẹ đang chập chờn vào giấc ngủ, bỗng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi: “Reng... Reng...”. Sợ...
Gia đình là trường học đẹp nhất của tình yêu, nhưng đôi khi, trong vòng xoáy của cuộc sống hàng ngày, chúng ta khó có thể yêu thương nhau. Dưới đây là một vài mẹo nhỏ để vun đắp tình yêu đó dẫu cuộc sống có thế nào đi nữa.
Sự chia rẽ luôn tạo ra những khó khăn và rào cản nhất định cho sự hiệp nhất của chúng ta. Để đạt được mục tiêu “nên một” như Thiên Chúa, Cha chúng ta mời gọi, tình yêu chính là nguyên tắc cơ bản để giúp chúng ta có được sự hiệp nhất.
Thánh Monica (331-387 sau Công Nguyên) đã trải qua phần lớn cuộc đời của mình với những nỗi khổ ưu phiền và sự lầm đường lạc lối của những người thân thiết nhất của thánh nhân
Don Bosco, Cha và Thầy của Giới trẻ, được sinh ra vào ngày này năm 1815, vào dịp Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và vài tháng sau đó, Đức Giáo Hoàng Piô VII thiết lập lễ Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu.
Ngày 15 tháng 8 là ngày lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, một ngày quan trọng trong lịch Giáo hội Công giáo. Vào ngày này hàng năm, người Công giáo mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời với việc cử hành thánh lễ cách long trọng, cùng với nhiều hoạt động đạo đức khác nhau.
Trái tim của Mẹ đã mở ra nhờ nỗi đau mà chính Mẹ đã trải qua, và bây giờ Mẹ cầu bầu và an ủi tất cả những ai chạy đến với Mẹ với lòng tin yêu phó thác.
Mục tiêu của giáo dục là sự trưởng thành nhân bản và Kitô hữu của người trẻ. Các công trình giáo dục của chúng ta - các nguyện xá và trường học ở bất kỳ trình tự và cấp độ nào - đôi khi có nguy cơ đánh mất chân trời cụ thể của chúng.
Chúng ta có một mẫu gương khôn sánh về dung mạo người cha, đó chính là Thiên Chúa. Trong Kinh thánh, Thiên Chúa được gọi là Cha, và Người đã thực hiện đúng vai trò đó.