+ Vào ngày 15 tháng 9 hằng năm, một ngày sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá (tức ngày 14.09), Giáo Hội tôn kính sự đau khổ (hay “sự sầu bi”) của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu.
+ Lễ Mẹ Sầu Bi lần đầu tiên được tổ chức vào thời Trung Cổ; lễ nhớ Mẹ Sầu Bi ngày nay dựa vào một ngày lễ đặc biệt về Bảy Sự Thương Khó của Đức Maria được các anh em Servite Friars cử hành lần đầu tiên vào thế kỷ XVII.
+ Tin Mừng thánh Luca kể cho chúng ta nghe câu chuyện Dâng Con Trong Đền Thờ khi trẻ Giêsu được vài tuần tuổi. Việc dâng hiến Chúa Giêsu của Đức Maria và Thánh Giuse bị gián đoạn khi ông Simeon, một tư tế cao niên, ẵm bồng Hài Nhi Giêsu trên tay và tuyên bố rằng, ông đã được chiêm ngưỡng Ơn Cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa cho dân tộc Israel.
+ Ông Simeon cũng đã tiên báo rằng Mẹ Maria sẽ phải chia phần đau khổ với Con của Mẹ, Đức Giêsu: “Cháu là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” (Luca 2,35). Nhiều năm sau, lời tiên tri này đã được ứng nghiệm khi Đức Maria can đảm đứng dưới chân Thập giá và chứng kiến cái chết nhục nhã của Đức Giêsu (xem Gioan 19,25-27).
+ Trong nghệ thuật, Đức Mẹ Sầu Bi, thường được miêu tả với 7 thanh gươm đâm vào tim. Theo truyền thống, những thanh kiếm này ám chỉ đến cho 7 “nỗi sầu khổ” của Đức Maria: 1- Lời tiên báo của Simeon; 2- Trốn sang vào Ai Cập; 3- Lạc mất Hài nhi Giêsu; 4- Gặp gỡ Chúa Giêsu khi Người vác Thập giá đến đồi Canvê; 5- Chúa Giêsu chịu đóng đinh; 6- Táng xác Chúa Giêsu (Thân thể của Chúa Giêsu được đặt trong tay của Đức Mẹ); 7- Chôn cất Chúa Giêsu.
Gia Thi, SDB tổng hợp