Xuân về!
Áo mới, bánh mứt, bao lì xì. Cành mai, câu đối đỏ, bánh chưng xanh… những hình ảnh thật quen thuộc “đến hẹn lại lên” mỗi độ xuân về. Nhưng nếu thế, xuân là mấy trong suốt 365 ngày chờ đợi?
Bài hát của nhạc sĩ Ngọc Lễ cho thấy những khoảnh khắc xuân rất thường trong cuộc sống. Sắc xuân ấy không đợi mùa, nhưng dậy lên có khi trong áo mới, hoa thơm; có khi trong ánh mắt, làn môi hôn. Xuân ấy rất bất chợt: lúc ở xa lắm, lúc ở quanh đây. Xuân ấy có khi vĩnh viễn, có lúc chợt qua mau. Xuân ấy có khi nhỏ nhoi, nhưng có lúc lại mênh mông, vô tận.
Chợt hỏi: “Bao giờ xuân về?”.
Mình thích mùa xuân không mùa của những khoảnh khắc sống, nhưng cũng trân trọng mùa xuân của đất trời. Chỉ băn khoăn một điều: “Làm thế nào để bắt gặp những khoảnh khắc xuân”. Chuyện tình bạn cảm động giữa con Chim sẻ và hoa Hướng dương làm mùa xuân của sự sống nẩy mầm ngay trong những thất vọng, mặc cảm. Và mùa xuân ấy rạo rực trong ước muốn cống hiến ngay cả mạng sống vì hạnh phúc của con người.
Chuyện kể rằng …
Trong một góc nhỏ bỏ hoang của khu công nghiệp tại thành phố có một cây hoa hướng dương. Nó buồn rầu mơ tưởng đến trảng cỏ xanh với cánh bướm rập rờn. Cây Hướng dương than thở: “Ở đây, tôi có ích gì nhỉ?”. Rồi đến một hôm, tại ngọn cây nhú lên một nụ hoa nhỏ, nó lớn dần lên cùng với niềm say mê ánh mặt trời. Chỉ có con chim sẻ nhỏ bé làm bạn với bông hoa đơn côi ấy.
Còn con chim sẻ lúc nào cũng há mỏ nhìn bông hoa với vẻ trìu mến và ngưỡng mộ, nó thầm thì: “Sao mà bạn đẹp thế. Bạn thật tuyệt vời!”. Bông hoa hướng dương thẹn thùng trả lời: “Bạn cứ nhìn ra xung quanh mà xem, có rất nhiều thứ đẹp hơn tôi!”. Chim sẻ nghiêng đầu chăm chú nhìn quanh, nhưng cuối cùng, nó lại hướng về phía hoa hướng dương rù rì: “Bạn đẹp hơn mọi thứ trên đời!”.
Với tình bạn đẹp đó, hoa hướng dương can đảm lớn lên từng ngày, rực rỡ trên đống rác dơ dáy. Vòng cánh hoa mầu vàng ngày càng tươi tắn, sáng rực.
Bẵng đi một thời gian, hoa hướng dương mòn mỏi chờ đợi người bạn nhỏ nhưng không thấy. Cho đến một hôm, lúc hoàng hôn gần buông, hướng dương mới nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt dưới chân mình. Nghiêng mặt nhìn xuống, hướng dương nhận ra bạn chim sẻ nằm đó với vết thương trên mình. Nó hỏi: “Này bạn thân yêu, bạn bị làm sao thế? Có điều gì không ổn, phải không?”.
“Mình cố thoát ra khỏi cái lồng và bị thương, nên mấy hôm nay mình không thể đi kiếm ăn. Chắc đến ngày tàn của đời mình rồi!”. Hoa hướng dương la lên: “Không được, bạn không thể chết được. Đợi mình một chút”. Hoa hướng dương lắc mạnh thân mình, một cơn mưa những hạt hoa rơi trên chim sẻ. Hướng dương nói: “Này người bạn thân mến, hãy ăn đi, nó sẽ đem lại cho bạn sức mạnh mới”. Ngày hôm sau, chim sẻ đã hồi phục, nó ngóc đầu lên nhìn hoa hướng dương. Nhưng nó đau đớn nhận ra hoa hướng dương không còn mầu vàng rực rỡ, mà thay vào đó, những chiếc lá vàng lủng lẳng, và những cánh hoa rơi rụng trên mặt đất.
Chim sẻ lặng lẽ: “Điều gì xảy ra với bạn thế, hỡi bông hoa xinh đẹp?”
Hướng dương trả lời: “Thời gian của mình đã kết thúc rồi, và mình ra đi trong niềm hạnh phúc. Trong một thời gian dài mình đã phải sống trong buồn bã và cay đắng vì số phận, nhưng bạn đã đến, làm cho mình như được sinh lại ngay trong những khốn khó. Tình bạn của bạn đã là ánh mặt trời soi sáng cho tình yêu còn ngủ yên trong mình. Vậy thì giờ đây, mình cũng phải trở thành quà tặng cho bạn, và mình xin dâng tặng sự sống của mình cho bạn. Cũng như bạn đã là từng quà tặng khi đánh giá và khích lệ mình. Hãy ăn những hạt hoa nhưng nhớ để lại vài hạt. Một ngày nào đó chúng sẽ nảy mầm, và biết đâu mai này, tại chính nơi này sẽ mọc lên một luống hoa rực rỡ”. Rải rác trên thế giới ngày nay vẫn có những cây hướng dương mọc lên từ những hạt còn sót này.
Chim én và hoa hướng dương đã để mùa xuân đến trong lòng nhau bằng sự trân trọng, yêu thương, khích lệ lẫn nhau. Như thế, mùa xuân đâu chỉ là khởi đầu cho thời gian một năm, mà còn là sự hy sinh, dám mất đi bản thân để sự sống mới được hình thành. “Xuân không mùa” cứ vẫn rạo rực sức sống nơi những tấm lòng tốt, từ những cử chỉ đẹp, và từ ánh mắt nhân ái.
Vậy thì bao giờ xuân về? Xuân về khi tình yêu lên ngôi, khi con người làm cho niềm hy vọng, niềm vui sống bừng nở nơi tha nhân. Thế giới, xã hội mỗi ngày đều vào xuân, bởi xuân không mùa làm cho bốn mùa đều là xuân.
Sa mạc xanh