Minh Phương như chú thỏ đế đang đứng hiền lành nhìn theo mọi người đang vui đùa trên sân. Hôm nay cậu đau, nên không thể chơi với các bạn. Cậu vỗ tay, hò lên cổ võ: “dzô, dzô… hoan hô, đội mình thắng rồi”.
Hết hoan hô, rồi vỗ tay. Cậu đâu có để ý rằng có một kẻ đang liếc xéo cậu, mặt tỏ ra bực tức vì tiếng hô của cậu. Thì ra thủ lãnh của đội thua tức tối với tiếng reo cổ vũ của cậu. Bỗng tiếng chuông hết giờ chơi vang lên. Phương quay gót trở lại với bổn phận. Cậu nhanh chân về xếp hàng với các bạn để tắm rửa và học hành. Đang quay gót về đội của mình, bỗng cậu nghe tiếng gọi giật phía sau: “Ê, thằng kia! Đứng lại!… Quay lại đây”. Minh Phương chẳng hiểu điều gì, cậu quay lại. Ngay lúc đó, cậu thấy một nắm đấm dí sát mặt mình. Cậu không hiểu chuyện gì và có né tránh thì cũng không kịp. Cậu nghĩ thầm “Chết rồi!”
Nhưng khi quả đấm chỉ còn cách trong gang tấc với mặt của Phương, thì bỗng dưng, nắm đấm ấy bị cánh tay của ai đó giữ chặt lại. Phương hoàn hồn nhìn lại, thì ra bàn tay của vị linh mục đang nắm lấy tay của Hùng, đại tướng tí hon vừa mới nhập trường mấy tháng trước. Giờ thì Phương mới nhận ra kẻ đe doạ mình là Đại Tướng Tí Hon. Sao thế nhỉ?
Vị linh mục trẻ cất tiếng:
– Đại tướng tí hon của cha, tại sao con làm thế?
– Tại sao hắn lại cổ võ cho đối phương của con?
– Ủa, thế sao? Bạn ấy không thể cổ võ cho đội bạn ấy thích à? Điều này cha mới nghe đấy!
– Nhưng, nhưng… – Hùng bối rối.
– Vả lại, con không thấy bạn ấy chỉ như một con thỏ đế thôi, còn con thì hung hãn như một con sư tử. Mà chẳng lẽ một con sư tử lại phải tranh chấp với một chú thỏ đế sao? – Quay sang Phương, ngài nói: “Con đi về đội của mình đi. Cha có chuyện nói với bạn này.”
Vừa nói, vị linh mục trẻ vừa dẫn Hùng ra một nơi riêng, khuất tất cả mọi người. Trên đoạn đường đi, ngài chẳng nói chẳng rằng, chỉ cốt để cho thinh lặng như giọt nước mưa thấm sâu vào trong tâm hồn của Hùng.
Khi chỉ còn hai người, vị linh mục trẻ ôn tồn nói:
– Đại tướng của cha này, sức mạnh của con không phải để đánh đấm, gây thương tổn cho người khác đâu.
– Tại hắn… tại hắn… cứ cổ võ… Cha biết không, cứ nhìn thấy mặt hắn là đã ghét rồi, trông nó đểu làm sao ấy.
– À, ra là thế. Cha hiểu rồi. Mà con có biết bạn ấy là học sinh gương mẫu nhất lớp không? Từ khi bước chân vào đây, bạn ấy chưa một lần làm phiền lòng cha. Cha sợ rằng cái “đểu” mà con nói nó không phát xuất từ bạn, ngược lại, nó đến từ lòng con đó. Con biết không, hồi trước Cha cũng hung hãn lắm. Khi cha đi học, thấy ba thiếu niên bắt nạt một cậu bạn hiền lành như chú thỏ, cha đã túm chặt một đứa lớn và dùng hắn như khí giới để đánh, để phang những đứa khác. Hồi ấy cha khỏe và cũng lì như con vậy. Luôn luôn sẵn sàng đấm đá.
Khi mọi chuyện vừa xong xuôi, người bạn hiền lành ấy đã nói với cha một câu mà đến giờ cha vẫn nhớ. Đó là những lời mà cha vừa nói với con đó: sức mạnh của con không phải để đánh đấm, gây thương tổn cho người khác đâu.
Sau này cha hiểu rõ hơn: kẻ mạnh chính là kẻ yêu thương và tha thứ. Vì thế, đại tướng tí hon của cha, sức mạnh của con là để yêu thương và tha thứ đấy.
Hùng cúi xuống, tai nó vừa nghe một điều khác hẳn với lối suy tư của nó. Sức mạnh không để gây thương tổn, nhưng là để yêu thương tha thứ sao? Chưa bao giờ Hùng được một ai chỉ bảo cho bài học này. Sợ quên, cậu lập lại một lần nữa.
Thấy Hùng đã dịu cơn nóng, vị linh mục ôn tồn nói:
– Con về đi, cha không bắt lỗi con đâu. Cha đã quên hết rồi. Con hãy bình an. Cha vẫn thương con mà!
Hùng lí nhí trong miệng:
– Con xin lỗi cha. Cám ơn cha. Con sẽ ghi nhớ bài học này.
Cậu vừa dợm chân bước đi, vị linh mục bỗng gọi giật lại:
– Đại tướng tí hon của cha, cha nhờ con một việc, không biết con có muốn giúp cha không?
– Con sẵn sàng, không có gì làm vui lòng cha mà con không dám làm.
– Cha muốn con đến xin lỗi Minh Phương và làm sao để con và Minh Phương thành bạn tốt của nhau, luôn vui tươi và yêu mến các bạn khác. Cha muốn con chú ý đến những người bạn chung quanh để yêu thương họ.
– Con sẽ làm theo những gì cha nói.
Hùng bước đi, lẩm bẩm bài học: “Kẻ mạnh chính là kẻ yêu thương và tha thứ”.
Vị linh mục trẻ nhìn theo, nhoẻn miệng cười: Tuổi trẻ là như thế đó và thời gian là để các em tập cho nhuần nhuyễn bài học của lòng nhân ái, bài học của niềm vui trong tha thứ. Thế giới tuổi trẻ vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đấy chứ! Và vị linh mục ngước mắt lên cao. Bầu trời lại thêm sáng hơn một chút, một vì sao nhỏ bắt đầu lóe sáng. Ánh sáng của tha thứ phải rực chiếu trong từng tâm hồn, và trên từng người, để rồi chiến tranh không còn nữa. Và kìa, bước chân vui tươi bình an của Hùng khác chi cánh đại bàng được tự do bay cao trên bầu trời yêu thương.
Vị linh mục ấy đã từng chấp cánh cho biết bao bạn trẻ đến với chân trời mới của đời sống viên mãn. Ngài là Don Bosco.
Huệ Nhẫn