Tôi muốn bắt đầu một vài suy tư của mình bằng câu chất vấn bạn: “Bạn có biết nơi đâu diễn ra những điều đối nghịch, mâu thuẫn và lộn xộn nhất không?” Có thể bạn trả lời đó là vùng Trung Đông hay vùng Vịnh, hay nơi chính trường hoặc ngay trong tâm trí của mình, vì với trí tuệ, bạn có thể tưởng tượng và nghĩ suy những điều đối ngược nhất. Thế nhưng tôi lại nói với bạn rằng chính trong tâm hồn bạn, nơi trái tim, nơi cõi lòng. Chính nơi tâm hồn, bạn thấy một dòng không dứt những chuyện trái ngược nhau: Giận, ghét, hờn, yêu, chán, vui… có thể cùng nổi lên trong một khoảnh khắc mà ta không thể kiểm soát được. Chẳng lạ gì khi mà người ta thường nói lòng người khôn dò. Chính Giáo hoàng Phan-xi-cô cũng khẳng quyết: “Cõi lòng là trung tâm của những cảm xúc, tư tưởng và ý định của con người”. Bạn không nhớ sao chính Chúa Giêsu nói cũng nói: “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: Tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng” (Mc 7,21-22).
Có bao giờ bạn tự hỏi “Tại sao lại như thế không?” Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô tỏ cho bạn thấy rằng khát vọng hạnh phúc, cội nguồn của mọi truy tìm thú vui, thỏa mãn, khoái lạc, nhiều khi mất hướng đi. “Chiếc la bàn nội tâm vốn hướng dẫn họ đi tìm hạnh phúc đã mất điểm quy chiếu, và những hấp dẫn của quyền lực, giàu sang, sở hữu, và ước muốn khoái lạc bằng mọi giá, dẫn họ tới vực thẳm buồn phiền và khổ não”. Một hình ảnh đẹp và thật gần, bạn nhỉ: chiếc la bàn không còn điểm quy chiếu. Chiếc la bàn đang quay tứ phía mà chẳng có hướng nào cố định, hay chuẩn mực. Vậy chiếc la bàn đó “đáng tin” nữa không? Bạn đã trải kinh nghiệm ấy chưa? Bạn hãy kiếm một chỗ thật thanh vắng và nhìn vào lòng mình chút xíu xem có chút nào giống như thế không. Như vậy, này bạn, điều ấy có nghĩa rằng tình yêu, hạnh phúc, khát vọng vẻ đẹp, sự thiện… cũng cần được giải phóng. Cả chuyện này nữa, bạn nghiệm ra mình không tự giải phóng cho mình được. Hệt như một kẻ đang bị lún giữa đầm lầy không thể tự mình ngoi lên được. Chúng ta cần một Đấng có thể cứu chúng ta, bạn và tôi. Chúng ta cần một Đấng Giải phóng tình yêu của tôi cũng như của bạn.
Và “điều không thể làm được ấy” đã thành có thể nhờ đức tin, nhờ Chúa Giê-su Ki-tô: “Riêng mình Ngài mới có thể làm thoả những khao khát sâu thẳm nhất của bạn, vốn rất thường bị vây đen bởi những hứa hão và gian giảo của thế gian… Chính Ngài thúc đẩy bạn lột những mặt nạ của một đời sống sai lạc; chính Ngài đọc ra trong lòng bạn những chọn lựa chân chính nhất , những chọn lựa mà kẻ khác cố làm cho tắt ngúm”. Ngài giải phóng tình yêu của con người, khiến họ vượt khỏi chính mình để có thể “hiến mạng sống vì người mình yêu, vì bạn hữu của mình”.
Ngài giải phóng cõi riêng tư nhất của bạn để rồi bạn có thể tiếp nhận mọi người khác, không phải chỉ những người thân yêu của bạn, không chỉ những người bạn thích mà cả đến những người bách hại, những kẻ bạn ghét, những kẻ thù của bạn nữa. Bạn biết điều gì minh chứng “sự tự do” tuyệt vời của mặt trời tình yêu không? Ấy là nó có thể chiếu toả cả trên người tốt cũng như kẻ bất lương. Bạn có rõ điều gì minh chứng “sự tự do” chân thật của hạt mưa tình yêu không? Ấy là nó có thể tắm mát trên cả người bất lương cũng như người chính trực. Tình yêu được giải phóng thực sự khi nó có thể yêu thương cả kẻ bách hại mình. “Hãy làm ơn cho kẻ ghét anh chị em”. Cõi riêng nhất của bạn được cởi trói. Nhờ Đức Giê-su, con người không sợ để yêu mến nữa. “Họ tái khám phá vẻ đẹp của ơn gọi làm người là yêu mến”. Và “cha khích lệ các con chống lại khuynh hướng lan tràn là giản lược tình yêu vào một điều tầm thường, giản lược nó vào khía cạnh dục tính mà thôi, tước mất những đặc tính cốt yếu của vẻ đẹp, sự hiệp thông, trung tín và trách nhiệm”.
Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô kêu gọi: “Hỡi các bạn trẻ, trong một văn hoá của chủ nghĩa tương đối và những cái phù du, lắm kẻ cho rằng những thời khắc “vui thú” là quan trọng hơn cả. Họ nói rằng sự cam kết dứt khoát và suốt đời chẳng có giá trị gì, bởi vì chúng ta đâu biết ngày mai xảy ra chuyện gì. Nhưng cha khuyên các con hãy là những người cách mạng, biết can đảm lội ngược dòng đời. Phải, cha xin các con hãy chống lại thứ văn hoá này: nhìn mọi sự chỉ là tạm bợ và rốt cục tin rằng các con không có trách nhiệm gì, các con không thể yêu mến chân thật”. Quả là những lời rất tuyệt, rất khôn ngoan và cũng rất “giới trẻ” nữa phải không bạn? Tuổi trẻ đâu hệ ở tuổi tác cho bằng ở sức mạnh của tình yêu chân thật. Chúng không đến từ quảng cáo, đánh bóng. Những lời ấy đến từ một tâm hồn yêu thương người trẻ đích thực. Bạn hãy kinh nghiệm tình yêu đã được giải phóng trong những lời khôn ngoan đó.
Như vậy, bạn thân yêu, đức tin không làm thui chột tình yêu. Trái lại, tôi khuyên bạn “hãy khám phá giáo huấn phong phú của Giáo hội về tình yêu, và bạn sẽ thấy Ki-tô giáo không phải là một mớ những cấm đoán làm cạn kiệt ước vọng hạnh phúc, nhưng là một dự phóng cho một đời sống có thể làm say đắm tâm hồn chúng ta”. MẶT TRỜI TÌNH YÊU dành cho bạn đấy. Bạn không được dựng lên cho TÌNH YÊU BÓNG TỐI ĐÂU.
Văn Am, SDB