1- Bối cảnh chung
Kể từ khi đại dịch bùng phát vào cuối năm 2019, thế giới đã rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chưa bao giờ người ta lại nhận thức rõ nét về những hạn chế của con người như thế. Thành tựu trong lĩnh vực y tế hầu như không hiệu quả trước thực trạng khó khăn và thách đố này. Nền kinh tế của nhiều quốc gia đã sa sút nghiêm trọng, đặc biệt những quốc gia đang hứng chịu trực tiếp đại dịch Covid-19. Tình trạng lạ thường của thời điểm hiện tại khiến chúng ta cảm động sâu sắc. Đến nỗi, “ngay cả các cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị và kinh tế trong những thập kỷ gần đây cũng không gieo rắc nỗi sợ hãi trên thế giới như đại dịch này”.[1]
Trong bối cảnh đầy thách thức đó, mọi người trên thế giới bắt đầu nhận ra được giá trị của tinh thần đoàn kết, đặc biệt là việc chung tay chống lại đại dịch Covid-19. Chung sức chống lại đại dịch hầu như không còn là chuyện của Tổ chức Y tế Thế giới hay Sở Y tế các quốc gia mà đã trở thành vấn đề chung của tất cả mọi người. Sự lây lan nhanh chóng của đại dịch đã khiến người dân không còn ngồi một chỗ chờ đợi sự giúp đỡ, cứu trợ của các lực lượng y tế mà phải tự thân vận động, cùng nhau tìm ra giải pháp ngăn chặn đại dịch nhanh chóng từ tiềm năng và sức mạnh vốn có. Rõ ràng, sự hợp tác của mọi tầng lớp trong xã hội đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Khi đứng trước những nguồn thông tin khác nhau về đại dịch, ai cũng cảm thấy hoang mang, hoảng hốt và lo sợ. Điều này dẫn đến việc họ không thực sự có đủ dũng khí để phối hợp với các lực lượng y tế để giúp người khác vượt qua đại dịch. Vì vậy, xã hội luôn cần những con người nhiệt thành, dám quảng đại dấn thân vào những công việc nguy hiểm mà hầu hết mọi người không thể hoặc không dám dấn thân. Chính lúc đó, người Công giáo, những người luôn tôn trọng sự sống, đã nhận ra bổn phận cộng tác với các tổ chức và chính phủ của các quốc gia trên thế giới. Các Kitô hữu bắt đầu khám phá ra nhiều hơn lời kêu gọi phục vụ của Chúa Giêsu. (x. Mt 20, 28)
Tình hình của Việt Nam trong thời gian đại dịch không khác nhiều so với các nước. Đối mặt với tình hình đại dịch gia tăng nhanh chóng từng ngày, đất nước gặp rất nhiều khó khăn trên hầu hết các lĩnh vực. Chính phủ Việt Nam, mặc dù rất nỗ lực trong cuộc chiến chống đại dịch, đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì lực lượng và khả năng tài chính để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của vi-rút đến từ các nguồn khác nhau. Khi đó, các Kitô hữu nhận được sự mời gọi của Giáo hội, họ bắt đầu nhận ra ơn gọi của mình và can đảm dấn thân tích cực hơn trong sự cộng tác với chính quyền. Một trong những sự cộng tác viên quan trọng mà chúng ta không thể không kể đến là các bạn trẻ Công giáo trong Giáo phận Sài Gòn. Họ là những linh mục, tu sĩ nam nữ và những người giáo dân trẻ đầy nhiệt huyết với mong muốn chung ta vào việc ngăn chặn đại dịch. Họ biểu hiện cho một Giáo hội trẻ trung, năng động và đầy sáng tạo của Chúa Kitô.[2]
Đây không chỉ là tầm nhìn của Giáo hội Việt Nam trong sứ mệnh phục vụ đồng bào trên quê hương mình mà còn là định hướng mục vụ truyền giáo quan trọng của Giáo hội, trong đó người trẻ được mời gọi trở thành những tác nhân chính trong tiến trình đó. Qua những định hướng của Tông huấn Christus Vivit, chúng ta nhận ra một Giáo hội biết cách khơi dậy nơi những người trẻ khát vọng truyền giáo và giúp họ khám phá từng bước trong quá trình trở thành người loan báo Tin Mừng trên chính quê hương của họ. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá hành trình từ khía cạnh địa lý được xem xét trong lĩnh vực truyền thông đã giúp Giáo hội thực hiện sứ mệnh của mình như thế nào trong khía cạnh mục vụ truyền giáo, đồng hành với người trẻ dưới ánh sáng của Tông huấn Christus Vivit, và hướng dẫn người trẻ đến lời mời gọi của chính Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28, 19)
2- Tầm nhìn về địa lý tạo nên quan điểm mới trong sứ mệnh Phúc âm hóa
Trong mục vụ truyền thông, khía cạnh địa lý được đề cập đến như một trong những yếu tố quan trọng để định hình chiến lược truyền thông. Tuy nhiên, điều chúng ta muốn đề cập ở đây không hẳn là các yếu tố tạo nên thời đại kỹ thuật số, nhưng là điểm khởi đầu thú vị và hấp dẫn trong sự phát triển của các khái niệm trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Địa lý dường như không thể thiếu trong quá trình truyền thông, và nó tồn tại trong suốt quá trình đó như một cơ sở vững chắc để từ đó con người bắt đầu xây dựng cách thức giao tiếp của họ. Nó cung cấp cho các nhà truyền thông một tầm nhìn sứ mệnh hiệu quả và phù hợp trong suốt quá trình thực hiện chiến lược truyền thông của họ. Trí tưởng tượng về không gian dường như là yếu tố then chốt giúp con người thiết kế không gian quan trọng mà họ muốn thực hiện chiến lược giao tiếp cần thiết. “Khi chúng ta nói đến trí tưởng tượng không gian, ở đây chúng ta không chỉ đề cập đến các khía cạnh kỹ thuật của hình học địa lý, không chỉ là việc thiết kế các bản đồ. Chúng ta đang nói nhiều hơn thế.”[3] Trí tưởng tượng không gian bắt nguồn từ trí tưởng tượng sáng tạo và giúp mọi người thể hiện khát vọng và tầm nhìn của mình trong bất kỳ nhiệm vụ nào được giao.
Giữa đại dịch phức tạp, các mục tử của Giáo Hội, ngoài việc là một Đức Kitô khác cho thế giới ngày nay, còn phải là những người truyền thông tốt theo gương Chúa Giêsu. Điều này nhắc lại cho chúng ta về bản chất của một vị mục tử không chỉ thực thi đức ái của Chúa Giêsu, người chăn chiên tốt lành, qua việc chăm sóc mục vụ ngang qua các nghi thức phụng vụ và bí tích, nhưng họ còn phải có kế hoạch trong lĩnh vực truyền thông mục vụ trong suốt quá trình thực thi sứ vụ của họ. Người mục tử càng có tầm nhìn rộng và khôn ngoan thì họ càng trở nên hoàn hảo hơn trong việc thực hiện sứ mệnh truyền thông cho đàn chiên của họ và cho xã hội trong đó họ là thành viên. Vì vậy, bối cảnh bùng nổ của đại dịch sẽ là thách thức không nhỏ đối với các mục tử của Giáo hội trong việc xác định môi trường để truyền giáo, nhưng cũng là một cơ hội thực sự tuyệt vời để trình bày kế hoạch mục vụ truyền thông trong việc xác định tầm nhìn địa lý của họ cho việc Phúc âm hóa.
Trong tầm nhìn chiến lược địa lý đó, các mục tử cần nhận ra một không gian hữu hiệu để truyền giáo. Không gian được miêu tả ở đây thực sự đa dạng với nhiều sắc thái khác nhau. Nó dường như là những không gian cụ thể do tổ chức chính phủ thiết lập liên quan đến các bệnh viện dã chiến, nhưng những không gian được đề cập ở đây cũng được coi là một cuộc gặp trực tiếp hoặc gián tiếp với những bệnh nhân và gia đình của họ. Điều này mở ra cho chúng ta một khía cạnh mục vụ mà trước đây nhiều mục tử không mấy quan tâm. Đúng hơn, yếu tố hiện diện trực tiếp luôn là một trong những đòi hỏi và yêu cầu quan trọng trong các cuộc gặp gỡ mục vụ. Tuy nhiên, với tình trạng đại dịch đang lan rộng khắp nơi, việc gặp mặt trực tiếp dường như là điều không thể. Đó là lý do tại sao không gian mạng bắt đầu cho thấy sức mạnh và hiệu quả của nó trong chiều kích mục vụ. Điều này đòi hỏi các mục tử phải linh hoạt hơn trong các kế hoạch mục vụ của họ, kể cả trong lĩnh vực truyền thông.
Với mong muốn tìm ra một hướng mục vụ mới trong thời kỳ đại dịch, nhiều mục tử đã tìm ra và sử dụng khá hiệu quả không gian mục vụ tổng hợp và tích hợp được thực hiện ở tiền tuyến của đại dịch. Hướng đi mới này của các giáo phận tại Việt Nam, cụ thể là Giáo phận Sài Gòn, đã mang lại nhiều hiệu quả, không chỉ trong lĩnh vực truyền thông mục vụ mà còn trong lĩnh vực truyền giáo. Điều này hiệu quả đến nỗi kế hoạch mục vụ về truyền thông và Phúc âm hóa trở thành một. Có thể nói, “Ý thức của chúng ta về các địa điểm bao gồm ý thức về bản thân, các kết nối cảm xúc và trí tuệ cũng như các quá trình nhận thức – tình cảm của chúng ta được thúc đẩy bởi trí tưởng tượng không gian và các quyết định liên quan đến chúng.”[4] Đây là hướng đi bắt đầu từ việc chăm sóc bệnh nhân trực tiếp, sau đó mở rộng hiệu quả thông qua tư vấn trực tuyến cho bệnh nhân và gia đình họ trước tình trạng quá tải tại các bệnh viện dã chiến.
Các mục tử của Giáo hội nhận ra một không gian rộng lớn thích hợp để khơi dậy bản chất truyền chất và khả năng truyền giáo của những người trẻ. Theo thống kê chưa chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam, những người tình nguyện đi ra tiền tuyến trong những ngày cao điểm của đại dịch kể từ tháng 5 năm 2021 là những người trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 35. Đương nhiên, việc tự nguyện tham gia các hoạt động khẩn cấp trong thời kỳ đại dịch là do nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng điều đó sẽ không bao giờ được thúc đẩy nếu không tính đến tầm nhìn địa lý quan trọng của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Vì vậy, không có gì sai khi khẳng định rằng: “Không giống như khái niệm trừu tượng về ý tưởng, trí tưởng tượng không gian là một cái gì đó có thật, một trí tưởng tượng thực tế lấy ý niệm về các mối quan hệ xã hội và con người và chính trị từ địa lý.”[5] Từ góc độ truyền thông, chúng ta có nhiều cơ hội hơn để tìm hiểu về hiệu quả của nó trong việc định hình chiến lược truyền thông. Điều quan trọng nhất được đề cập trong nghiên cứu này vẫn là cách chúng ta áp dụng tầm nhìn về địa lý vào các kế hoạch truyền thông. Việc loan báo Tin Mừng được sử dụng một cách hữu hiệu, và mục đích chia sẻ ơn cứu độ của Chúa Kitô với nhân loại sẽ đạt được những hiệu quả nhất định qua công việc mục vụ và phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến đầu.
3- Mục vụ truyền giáo với những người trẻ dưới ánh sáng của tông huấn ‘Christus Vivit’
Trong những thập kỷ gần đây, mục vụ giới trẻ đã bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về văn hóa và xã hội. Những người trẻ dường như không còn quan tâm nhiều đến các vấn đề liên quan đến Giáo hội và sứ mệnh của Giáo hội. Sức lực của giới trẻ vô tình bị phân tán và không còn khả năng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc giúp Giáo hội truyền giáo trong thời đại mới. Có thể nói, sự chú ý của giới trẻ không còn hướng về Giáo hội như trước kia, nhưng họ bắt đầu chuyển dần cái nhìn của họ theo xu hướng của xã hội. Dường như những vấn đề được diễn tả trong các bộ phim truyền hình thường được giới trẻ quan tâm nhiều hơn là những vấn đề của Giáo hội. Có lẽ, những người trẻ không còn đi chung một con đường với Giáo hội.
Tuy nhiên, trong khi những hoàn cảnh đã xảy ra có thể thay đổi quan điểm của chúng ta về những gì ảnh hưởng trực tiếp đến giới trẻ, chúng ta không thể thay đổi bản chất của những gì đang tồn tại trong giới trẻ. Nó cho phép chúng ta nhận ra rằng, nơi những người trẻ, mọi hành động đang diễn ra thực sự có bàn tay của Thiên Chúa, và “có thể được coi là công việc của Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng chỉ cho chúng ta những con đường mới.”[6] Nhận thức về sự thật này khiến chúng ta nhận ra giá trị vốn có của người trẻ trong việc truyền giáo và khuyến khích họ tham gia vào sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Điều này thôi thúc chúng ta tiếp cận với những người trẻ và đưa họ vào cộng đoàn những người truyền giáo và thúc đẩy họ can đảm đảm nhận một vai trò quan trọng trong sứ mệnh truyền giáo cho thế giới ngày nay.
Người trẻ luôn là tác nhân chính trong hầu hết các lĩnh vực liên quan đến giới trẻ. Thành công trong việc mục vụ giới trẻ thường được xây dựng trên sức mạnh của những người trẻ. Tuổi trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng những sáng kiến và kỹ năng của họ sẽ giúp họ vượt qua khó khăn, đảm đương nhiệm vụ mà chính họ được mời gọi. Những người trẻ có tiềm năng đặc biệt không chỉ dành cho những người trẻ mà còn hướng tới Giáo hội mà họ là những thành viên năng động và sáng tạo. Họ giúp Giáo hội tạo ra những phong cách mới và chiến lược mới trong lĩnh vực truyền giáo, cộng tác và phục vụ với các mục tử. Điều quan trọng là các mục tử phải học cách tiếp cận và xem xét hành động có giá trị và hiệu quả như thế nào trong việc đưa người trẻ đến với Đức Kitô và Giáo hội của Ngài.[7]
Giúp người trẻ khám phá sứ mệnh của mình và đồng hành với họ trong việc truyền giáo là một hành trình bước đi cùng nhau. Đây là minh chứng cho khả năng luôn rộng mở của Giáo hội để đón nhận hoa trái của Chúa Thánh Thần đang hoạt động và lớn lên trong mỗi người trẻ. Tính thống nhất trong đường hướng của Giáo hội giúp những người trẻ vừa chia sẻ trách nhiệm với Giáo hội vừa thể hiện tính đồng trách nhiệm trong việc phát triển tiềm năng phong phú của mỗi cá nhân. Đối với một Giáo hội đồng nghị: hiệp thông, tham dự và truyền giáo, nói lên tất cả những nỗ lực và đích đến của chính Giáo hội nhằm tạo ra một Giáo hội với mục tiêu chung là Đức Kitô và việc loan báo Tin Mừng của Người.
Đến lượt mình, những người trẻ bắt đầu tiến trình hành động của họ từ khi nhận thức và thực hiện sứ mệnh của mình trong Giáo Hội. Giới trẻ được miêu tả là những người luôn biết mở rộng vòng tay để đón nhận những người bạn đồng trang lứa nhờ sự đồng cảm, hoạt bát và hấp dẫn của chính mình. “Họ biết cách tổ chức các sự kiện, các cuộc thi thể thao và cách truyền giáo bằng mạng xã hội, thông qua tin nhắn văn bản, bài hát, video và những cách khác. Họ chỉ cần được khuyến khích và cho phép họ được tự do say mê truyền giáo cho những người trẻ khác ở bất cứ nơi nào họ được tìm thấy.”[8] Ngoài ra, các bạn trẻ cần được đồng hành để giúp họ nhận ra Thiên Chúa trong cuộc đời mình trước khi họ thực sự trở thành những người loan báo Tin Mừng. Những người trẻ cần được xúc động bởi cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Giêsu trước khi họ đi ra và chạm vào trái tim của người khác. Điều này làm cho chúng ta ý thức về hai yếu tố quan trọng, một là khả năng người trẻ kinh nghiệm và sống cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, hai là sự tăng trưởng trong tình yêu huynh đệ và đời sống phục vụ tha nhân.
Có thể nói, lâu nay, có những bạn trẻ thực sự cảm thấy “bị cho ra rìa” vì không thể chấp nhận được thể chế khắt khe của Giáo hội. Vì vậy, một không gian thuận lợi để chào đón các bạn trẻ đến với Giáo hội là rất quan trọng để giúp họ hòa nhập vào đời sống của Giáo hội. Suy cho cùng, những hoàn cảnh khác nhau của những người trẻ luôn đặt Giáo hội vào những tình huống thử thách để giúp họ đạt được ước mơ tuổi trẻ của chính mình. Tuổi trẻ không thể thắp lại ngọn lửa truyền giáo nếu họ lớn lên trong đống tro tàn, cũng như hạt giống tuổi trẻ không thể lớn lên trong sa mạc cuộc đời. Đó là lý do tại sao những người trẻ cần được đưa vào gia đình của Giáo hội càng sớm càng tốt. Ở đó, các bạn trẻ sẽ cảm thấy được kết nối với những người khác trên tinh thần huynh đệ và đồng trách nhiệm. Chúng được chăm sóc dịu dàng từ trái tim của những vị mục tử thiêng liêng của người cha. Người trẻ sẽ không còn thờ ơ với những gì đang diễn ra trong đời sống Giáo hội vì họ cảm nhận được những giá trị của lòng kiên nhẫn, sự tha thứ và đổi mới nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, nhất là sự hiệp thông trong đời sống cầu nguyện với nhau trong cùng một sứ vụ.
Đưa những người trẻ vào cộng đoàn Giáo Hội không gì khác hơn là giúp họ trở thành những nhà truyền giáo. Tuổi trẻ luôn tiềm ẩn và chứa đựng những yếu tố có thể biến họ thành những nhà truyền giáo thực thụ. “Ngay cả những người yếu đuối, hạn chế và gặp khó khăn nhất cũng có thể trở thành những nhà truyền giáo theo cách riêng của họ, vì lòng tốt luôn có thể được chia sẻ, ngay cả khi điều đó tồn tại cùng với nhiều hạn chế.”[9] Các hoạt động truyền giáo trong thời đại ngày nay rất phong phú, và điều này cho thấy rằng bất cứ người trẻ nào cũng có khả năng thích nghi với môi trường truyền giáo. Các mục tử nên giúp những người trẻ nhận ra rằng tiếng nói của Chúa Thánh Thần đang nói với họ về khả năng làm chứng cho Chúa Giêsu ngay tại chính nơi họ đang sống và làm việc.
4- Giới trẻ Việt Nam bước đi dưới ánh sáng của Tông huấn ‘Christus Vivit’ qua sứ mệnh truyền giáo trong đại dịch Covid-19
Từ những suy tư trên, chúng ta phải nhìn nhận rằng sứ mệnh của Giáo hội không chỉ là mệnh lệnh của Chúa Giêsu đối với Giáo hội, mà sứ mệnh đó còn là chính bản chất của Giáo hội.[10] Vì thế, việc Giáo hội lãnh nhận một sứ vụ không chỉ là niềm vinh dự cho Giáo hội vì nó đến từ chính vị Hiền Thê của mình là Đức Kitô, mà còn là niềm tự hào vì đó là sứ mệnh được chia sẻ từ chính Thiên Chúa. Điều này làm cho Giáo hội luôn ý thức và nghiêm túc hơn trong sứ mệnh của mình. Giáo hội không ngừng giáo dục các Kitô hữu về tầm quan trọng của việc truyền giáo, đồng thời cũng không ngừng nhen nhóm ngọn lửa và niềm đam mê truyền giáo cho các chi thể trong Thân thể Mầu nhiệm.
Giáo hội Việt Nam mặc dù có nhiều điểm khác biệt so với các Giáo hội ở Châu Á, nhưng vẫn có một nền tảng và thách thức chung, mà xuất phát điểm thường đến từ các nền văn hóa khác nhau ở mỗi quốc gia.[11] Người Việt Nam yêu chuộng đạo lý và thường gắn cuộc đời mình với một tôn giáo được thừa hưởng từ tổ tiên. Đây quả thực là một điểm khởi đầu thuận lợi để những giá trị Phúc âm có nét tương đồng với các tôn giáo được chấp nhận, nhưng dẫu sao, nó vẫn là một thách thức khi chúng ta muốn thay đổi đức tin của bất kỳ ai. Tuy nhiên, điều chúng ta muốn hướng tới không phải là cải đạo mọi người sang Kitô giáo và thực hành đức tin Công giáo, mà là mang các giá trị Phúc âm vào cuộc sống của họ ngang qua các hoạt động xã hội của chúng ta cho cộng đồng xã hội mà người Công giáo tham gia.
Vì vậy, hoạt động truyền giáo của Giáo hội phải dần trở thành hoạt động chuyên nghiệp và được tổ chức với quy mô lớn. Điều này có nghĩa là Giáo hội không chỉ quan tâm đến các hoạt động truyền giáo mà còn phải đào sâu để các Kitô hữu hiểu được ý nghĩa sứ mệnh của mỗi thành viên trong Giáo hội. Một trong những điều quan trọng và nổi bật nhất về bổn phận của Giáo hội là đánh thức tiềm năng đặc biệt của mỗi người trong khía cạnh truyền giáo, nhất là nơi những người trẻ.[12] Sau khi chính thức sai đi hơn 1000 bạn trẻ gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, Ban Tôn giáo ở Sài Gòn tiếp tục viết thư kêu gọi tình nguyện phục vụ tại các bệnh viện dã chiến để mời gọi các bạn trẻ khác, và tất nhiên, rất nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng tiếp nhận công việc này như một cách để loan báo Tin mừng.[13]
Những năm gần đây, giới trẻ được quan tâm nhiều hơn trong kế hoạch hoạt động mục vụ của Giáo hội tại Việt Nam.[14] Vai trò của họ không còn là thứ yếu hay bổ sung, nhưng họ đã trở thành những người đóng vai trò quan trọng trong hầu hết mọi khía cạnh của Giáo hội. Điều này hoàn toàn thích hợp khi chúng ta đề cập đến khía cạnh Phúc Âm hóa của Giáo hội. Người trẻ không chỉ là đích đến trong quá trình truyền giáo, mà giờ đây họ đã trở thành những nhân tố quan trọng trong việc thực hiện quá trình truyền giáo. Họ được kêu gọi để truyền giáo cho mọi dân tộc thông qua việc khơi dậy ý thức về sứ mệnh, nhưng họ cũng được mời gọi tham gia vào các sứ mệnh cụ thể và trực tiếp. Có thể nói, hoạt động truyền giáo của Giáo hội luôn sinh động và mới mẻ, và giới trẻ luôn là tác nhân chính thúc đẩy hoạt động truyền giáo của Giáo hội đổi mới. Giới trẻ luôn có một vị trí quan trọng trong hoạt động truyền giáo của Giáo hội. Nơi đó phải được định vị trong mỗi chuyến đi truyền giáo và mỗi hoạt động mục vụ cụ thể của Giáo hội.
Sức mạnh của những người trẻ mang lại sức sống cho tiến trình truyền giáo của Giáo hội. Tuổi trẻ được định nghĩa là tuổi tràn đầy sức sống. Sức sống trong người trẻ được xem như một yếu tố bất biến mà những người trẻ sở hữu, nó không có gì khác hơn chính là sự năng động đầy sáng tạo và không ngại gian khó. Sức mạnh của những người trẻ khiến Giáo hội luôn đổi mới chính mình.[15] Đúng hơn, Giáo hội nhận ra rằng các hoạt động của mình chỉ có thể vận động và phát triển một cách liên tục và nhịp nhàng khi Giáo hội biết cách tận dụng sức sống của giới trẻ, trong đó việc loan báo Tin Mừng được coi là một tiến trình quan trọng làm nên Giáo hội phát triển và thay đổi nhờ chính những người trẻ. Giáo hội Việt Nam hiện nay là một Giáo hội phát triển và trưởng thành không chỉ nhờ duy trì truyền thống lâu đời và nền tảng đạo đức vững chắc từ các thế hệ đi trước mà còn dựa trên sự tự nguyện, sức sống và sự dấn thân của những người trẻ trong sinh hoạt của các giáo xứ cũng như trong các hoạt động từ bên ngoài xã hội mà Giáo hội đang đảm nhận.[16] Vì vậy, chúng ta hãy cho phép mình mở rộng tâm hồn để đón nhận những người trẻ vào đời sống của Giáo hội, nhất là về phương diện truyền giáo. Nói cho cùng, Chúa Giêsu thành lập Giáo Hội cũng vì người trẻ và cho người trẻ, vì bản thân Ngài cũng đã là người trẻ và hiểu những gì người trẻ muốn làm và khao khát làm. Giáo hội của Chúa Kitô luôn mới mẻ, trẻ trung và sống động vì trong Giáo hội có những người trẻ luôn mang trong mình ngọn lửa đam mê truyền giáo.
5- Kết luận
Sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội là vĩnh cửu nhưng luôn luôn mới. Hoàn cảnh không cấu thành sứ mệnh của Giáo hội, nhưng nó bắt nguồn từ chính Chúa Kitô. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự phong phú và cấp bách của sứ mệnh truyền giáo tùy theo mỗi thời kỳ lịch sử. Cần phải nhìn nhận và mở rộng tầm nhìn về địa lý của các mục tử trong chiến lược truyền thông áp dụng cho việc truyền giáo. Điều này cho thấy, bất cứ sứ mệnh nào của Giáo hội cũng liên quan đến một không gian địa lý rõ ràng và cụ thể, và chính không gian này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền giáo của Giáo hội.
Không thể phủ nhận rằng đại dịch Covid-19 đặt ra cho các mục tử những thách thức mục vụ thực sự, nhưng nó cũng cung cấp cho họ những cơ hội để mở rộng việc truyền giáo chuyển hướng đến các lĩnh vực khác và các nền văn hóa khác nhau. Mặc dù các mục tử có thể hơi lo ngại và lo lắng về công việc mục vụ của họ, nhưng những gì đang diễn ra rõ ràng đang mở ra một không gian với một hướng đi mới và tích cực hơn. Kế hoạch của Thiên Chúa luôn mầu nhiệm và Ngài luôn có khả năng xoay chuyển những gì đang xảy ra theo ý muốn của Ngài. Điều quan trọng nhất vẫn là khả năng của Giáo hội trong việc nhận ra dấu chỉ của thời đại và phân biệt nó dưới ánh sáng của Tin Mừng. Các cuộc đối thoại bắt đầu cho thấy hiệu quả của họ trong việc làm sáng tỏ mọi vấn đề còn tồn tại trong kế hoạch truyền giáo của Giáo hội.
Trong hoàn cảnh và không gian mới, những người trẻ vẫn được đánh giá là nhân tố giúp mọi dự định thành hiện thực. Vai trò của người trẻ luôn được phát huy trong sứ mệnh truyền giáo nhờ những đặc điểm và phẩm chất tiêu biểu của người trẻ. Những người trẻ thường không ngại dấn thân. Vấn đề của họ là sự tin tưởng và cộng tác. Vì vậy, bất cứ nơi nào người trẻ được sai đi, bất cứ kế hoạch nào mà người trẻ được kêu gọi cộng tác, họ luôn sẵn sàng. Chắc chắn họ sẽ thành công nếu có được sự tin tưởng và đồng hành của các vị chủ chăn. Giáo hội không đi một mình. Và như vậy, tất cả các kế hoạch của Giáo hội không phải do một vài mục tử thực hiện, nhưng chúng được thực hiện nhờ sự cộng tác tích cực của tất cả mọi người, trong đó người trẻ là một tác nhân tích cực và sống động thực sự.
Lm. Micae Rua
Trần Phạm Hoàng Gia Thi, SDB
___________________
[1] Ángel Fernández Artime. Hoa Thiêng 2021. Trích dẫn từ: https://www.sdb.org/en/Rector_Major/Strenna/Strenna_2021/Strenna_2021_com.
[2] Đức Phanxicô. Tông huấn Christus Vivit. Các số 35-37.
[3] Mendez Gildásio. Cái nhìn sâu sắc về địa lý của Don Bosco và mối quan hệ của nó với thực tế ảo và kỹ thuật số. Trích dẫn từ: https://www.infoans.org/vi/?option=com_k2&view=item&id=13800.
[4] Sambrook R. & Zurick D. Trí tưởng tượng địa lý (2010). Trích dẫn từ: https://www.sdb.org/en/Dep domains/Communication/SC_Newsletter/Don_Bosco_and_the_digital_and_virtual_realit.
[5] Sđd.,
[6] Đức Phanxicô. Tông huấn Christus Vivit. Số 202.
[7] x. Đức Phanxicô. Tông huấn Christus Vivit. Số 206.
[8] Đức Phanxicô. Tông huấn Christus Vivit. Số 210.
[9] Đức Phanxicô. Tông huấn Christus Vivit. Số 239.
[10] x. Công đồng Vatican II. Sắc lệnh Ad Gentes, Số 2.
[11] x. Eilers, Franz-Josef. Truyền thông trong Mục vụ và Truyền giáo: Giới thiệu về Truyền thông Mục vụ và Truyền giáo. Manila: Logos, 2018. tr. 255.
[12] x. Đức Phanxicô. Tông huấn Christus Vivit. Số 243.
[13] x. Sơn Nữ. Đón 5 tu sĩ và đưa 35 tu sĩ lên đường phục vụ tại Bệnh viện điều trị Covid số 16 và Quận Tân Bình. Trích dẫn từ: https://tgpsaigon.net/bai-viet/don-5-tu-si-va-dua-35-tu-si-len-duong-phuc-vu-tai-benh-vien-dieu-tri-covid- so-16-va-quan-tan-binh-64716.
[14] x. Văn Yên. Mục vụ Giới trẻ: chương trình 3 năm của Giáo hội Việt Nam. Trích dẫn từ: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2019-10/muc-vu-gioi-tre-chuong-trinh-3-nam-cua-giao-hoi-vietnam.html.
[15] x. Đức Phanxicô. Tông huấn Christus Vivit. Số 166.
[16] x. Nguyễn Phú Lợi. Vai trò của người Công giáo tham gia vào công tác xã hội trên lĩnh vực giáo dục, y tế và bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo. Trích dẫn từ: http://tapchimattran.vn/dai-doan-ket/vai-tro-cua-nguoi-cong- Giao-tham-gia-vao-cong-tac-xa-hoi-tren-linh-vuc-Giao -duc -y-teva-bao-tro-xa-hoi-tu-thien-nhan-dao-38013.html.