Yêu Chúa càng nhiều, chúng ta càng khao khát Thiên đàng.
Nhiều khi Thiên đàng có vẻ trừu tượng, và những suy nghĩ của chúng ta về thế giới bên kia không thúc đẩy hành động hằng ngày của chúng ta. Trong cái nhìn này, Thiên đàng giống như một thực tại trống rỗng và không có gì thực chất.
Tuy nhiên, Thiên đàng không trừu tượng, nhưng là nơi đáp ứng mọi khát khao sâu thẳm nhất của chúng ta. Trên hết, Thiên đàng là sự kết hợp với Thiên Chúa, Đấng thực sự yêu thương chúng ta tha thiết.
Một khi chúng ta có thể thay đổi tư duy của mình và bắt đầu nghĩ về Thiên đàng như một sự kết hợp của những con người với nhau, thì toàn bộ cuộc sống của chúng ta có thể thay đổi. Thay vì là “điểm đến”, Thiên đàng trở thành “tiệc cưới”, nơi cuối cùng chúng ta được kết hợp với người mình yêu.
Nhà văn của đầu thế kỷ 20, Cha Bertrand L. Conway đã suy tư về chủ đề này trong việc giảng thuyết và chú giải về Giáo huấn Công giáo.
“Chúng ta đến gặp Thiên Chúa [trên Thiên đàng] bởi vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa, và tận hưởng niềm vui khi được ở bên Ngài… tâm hồn sốt sắng và thánh thiện sẽ nhìn thấy Thiên Chúa bởi vì nó yêu mến Thiên Chúa một cách trọn vẹn, và tìm thấy sự mãn nguyện hoàn hảo trong sự hiện diện thánh thiêng vĩnh cửu của Ngài…. của người yêu mình… Người yêu đích thực sẽ mong mỏi và khao khát sự hiện diện của người mình yêu.”
Hơn nữa, khi tình yêu của Thiên Chúa trở thành yếu tố thúc đẩy chúng ta trong cuộc sống, mọi thứ khác sẽ thay đổi.
“Người yêu đích thực luôn lòng sẵn sàng làm mọi điều vì người mình yêu. Những ai trung thành theo Đức Kitô sẽ thấy mọi gánh nặng trở nên dễ dàng, bởi vì tình yêu thúc đẩy họ… Với tình yêu là động lực, và vương quốc Thiên Chúa là cứu cánh cho sự nỗ lực của chúng ta, hãy để tiêu chuẩn của thế gian sang một bên. Người ta có thể thương hại chúng ta vì chúng ta yếu sức, coi thường chúng ta vì chúng ta nghèo, và tránh mặt chúng ta vì một nỗi buồn nào đó, nhưng Thiên Chúa “đã ghi khắc chúng ta trong số những người con của Ngài, và gia nghiệp của chúng ta sẽ là hạnh phúc đời đời giữa hàng chư thánh của Thiên Chúa” (KN 4, 5).”
Đây là lý do tại sao tình yêu phải là động cơ chính của chúng ta để tuân giữ những điều răn và lệnh truyền của Thiên Chúa. Chúng ta làm như vậy không phải vì “nghĩa vụ”, mà vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa và muốn làm đẹp lòng Ngài bằng cả cõi lòng. Bổn phận luôn là điểm bắt đầu, nhưng nó phải nên kết thúc trong tình yêu.
Trong viễn cảnh này, Thiên đàng trở thành một nơi thú vị hơn nhiều khi chúng ta sẽ được hợp nhất với người yêu dấu của chúng ta cho đến muôn đời! Khác xa với một thực tại trừu tượng, cũ kỹ, Thiên đàng là một sự kết hợp sâu sắc và vĩnh cửu vượt xa bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng.
Gia Thi, SDB (tổng hợp và biên soạn)