“Những dấu chỉ và người mang tình yêu Chúa đến cho giới trẻ,
cách riêng những em nghèo khổ.” (HL. 2)
SÁU NĂM ĐÒI HỎI SỰ BẠO DẠN, LỜI NGÔN SỨ VÀ SỰ TRUNG THÀNH
“Trước hết, nhờ Đức Giêsu Kitô, tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi về tất cả anh em, vì trong khắp hoàn cầu, ai ai cũng đều nói đến lòng tin của anh em. Thiên Chúa là Đấng tôi hết lòng thờ phượng khi loan báo Tin Mừng về Con của Người, chính Người làm chứng cho tôi là tôi hằng nhắc nhở đến anh em: mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng xin Người cho tôi có ngày nào được dịp tốt đến thăm anh em, nếu Người muốn. Thật vậy, tôi rất ước ao được gặp anh em, để chia sẻ với anh em phần nào ân huệ của Thánh Thần, nhờ đó anh em vững mạnh, nghĩa là để chúng ta cùng khích lệ nhau, bởi vì cả anh em lẫn tôi, chúng ta đều chung một niềm tin.” (Rm 1, 8-12).
Rôma, ngày 8 tháng Mười Hai năm 2020
Lễ Trọng kính Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
Các hội viên thân mến,
Cha làm cho những lời của Thánh Phaolô thành của mình khi viết và trình bày cho anh em ‘dự phóng’ của Bề Trên Cả và Ban Cố Vấn ngài cho nhiệm kỳ sáu năm đã bắt đầu.
Loại người Salêdiêng nào cho người trẻ hôm nay? Câu hỏi này vang dội suốt những tháng trước TTN28 và rồi đi kèm với chúng tôi suốt những tuần lễ tại Valdocco cho đến khi kết thúc TTN28 sớm vì đại dịch Covid-19. Nó là câu hỏi cần phải tiếp tục đi theo chúng ta và soi sáng lối đường của chúng ta suốt sáu năm sắp tới này. Hẳn nhiên, nhiệm kỳ sáu năm đang chờ đợi chúng ta sẽ là một cơ hội quý giá để ta bạo dạn hơn, ngôn sứ hơn và trung thành hơn mãi, tới độ thực thi “dự phóng tông đồ của Đấng Sáng lập… trong Giáo Hội là những dấu chỉ và người mang Thiên Chúa tình yêu cho giới trẻ, cách riêng những em nghèo khổ” (HL 2), bất cứ ở đâu chúng ta hiện diện như những người con của Don Bosco, được Thánh Thần mơ đến và khơi dậy.
Các hội viên thân mến, xét vì đã qua rồi một vài tháng từ khi kết thúc TTN28, cùng với Ban Tổng Cố Vấn, cha gởi đến anh em một suy tư đi kèm theo kế hoạch được Bề Trên Cả cùng với Ban Cố vấn ngài chuẩn bị hầu sinh động và cai quản Tu Hội trong sáu năm tới từ 2020-2026.
1- Một thời gian bất ổn
Bẩy tháng đã qua từ khi bế mạc TTN28 và chắc chắn, cùng với phần còn lại của thế giới, chúng ta đã sống qua một thời gian phức tạp được ghi dấu bằng sự bất ổn. Hãy để tôi chỉ ra một vài dấu chứng về điều này, giữa nhiều dấu ta có thể liệt kê ra:
- Như một Ban Tổng Cố Vấn, chúng tôi cũng chưa xoay sở để tất cả cùng gặp nhau, thậm chí không được đến một lần, và để điều này xảy ra được chắc chắn sẽ mất nhiều tháng.
- Chúng ta Salêdiêng cũng bị nạn dịch tấn công: như cha viết, cha đau buồn song cần phải nói cho anh em rằng 67 hội viên chúng ta đã qua đời. Cùng với họ, các thành viên gia đình và những người thân của những hội viên khác, cũng như những người thương mến khác và những người thân quen của chúng ta, cũng đã chết.
- Như nhiều người khác, chúng ta đã cảm nhận và sống qua kinh nghiệm “sự cô lập”. Đã có những thời khắc đầy lo lắng, âu lo và ngay cả sợ hãi. Những hội viên cao niên, nhưng cả những người trẻ, đã bị nhập viện và có nguy cơ mất mạng sống mình.
- Suốt năm qua nhiều tập viện đã phải bắt đầu các sinh hoạt của mình trong những quốc gia khác với quốc gia gốc của tập viện, vì do đại dịch nên nhiều tập sinh không thể rời bỏ quê hương mình. Điều này làm vỡ tung giai đoạn đào luyện đã được thiết định tốt đẹp, đang lúc kỳ vọng – hy vọng không quá lâu – rằng ta có thể mang các tập sinh lại với nhau như trong quá khứ.
- Như đã xảy ra cho hàng ngàn gia đình, hàng trăm nhà Salêdiêng cũng đã bị ảnh hưởng và kinh nghiệm những khó khăn to lớn về kinh tế để duy trì được các công cuộc và cộng thể mình. Họ thường thấy mình không thể giúp đỡ những người mà vào lúc này cần chúng ta hơn cả. Tất cả điều này khiến chúng ta tổn thương sâu xa.
- Nhiều chương trình (bố trí), những biến cố và cam kết đã được hoạch định đã bị hủy bỏ. Một cách nào đó, mọi sự dường như đã chững lại.
- Đồng thời chúng ta nhìn thấy óc sáng tạo lớn lao, được đặc trưng bởi nhiều sáng kiến vì những người nghèo nhất quanh chúng ta; nhưng chúng ta ngạc nhiên thừa nhận rằng chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm một điều gì như thế này trước kia và chúng ta vẫn đang trải qua nó.
Anh em hội viên thân mến, đối diện với thực tại này, trong vài dịp, cha mời gọi anh em chiêm niệm và kinh nghiệm thời gian này với đức tin và hy vọng sâu xa, không để mình bị thổi bay đi bởi “cơn sóng thần bệnh dịch” này vốn mang theo với nó quá nhiều bi quan, cùng với cám dỗ là đóng kín trên chính chúng ta.
Một lần nữa, cha mời gọi anh em hãy đảm nhận một lập trường chiêm niệm và ở lặng trước quá nhiều nỗi đau chồng chất, cách riêng nỗi đau của nhiều người, nhiều gia đình, nhiều người nghèo.
Cái nhìn chăm chú và đồng cảm này theo cõi lòng Thiên Chúa phải làm cho chúng ta càng xót thương hơn mãi trong những can thiệp của mình, càng khiêm tốn hơn trong những lời ta nói, những công bố, xác minh và phán đoán của mình. Điều này sẽ là hoa trái ngời sáng biết bao của Thần khí nếu chúng ta chuyển dịch nó thành thực tại!
2- Một cách nhìn tin tưởng vào thực tại và thế giới
Trong hiện trạng ta đang trải qua, một chân lý được đặt trên chúng ta như những tín hữu: Thiên Chúa không bao giờ để dân Ngài bắt đầu lên đường mà không đồng hành với họ. Điều này hoàn toàn đúng trong khi Mặc khải phát triển trong lịch sử và ngày nay tiếp tục vẫn đúng như thế. Trong Đức Giêsu Kitô, là Đấng Emmanuel, là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta – thời gian của mùa vọng và lễ Giáng sinh tỏ cho ta điều này – chính Thiên Chúa đang đi trước, Đấng hằng bước đi với chúng ta. Ngay cả trong thời gian của nạn dịch.
Những thời khắc khó khăn và mất phương hướng hiện hành đòi chúng ta chú tâm và bén nhạy bao có thể để hơn bao giờ hết tri nhận rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, rất gần gũi chúng ta, cách riêng trong Con Ngài, Đức Giêsu Kitô.
Vào ngày 27 tháng Ba vừa qua khi chủ sự một thời khắc cầu nguyện ngoại thường tại Quảng Trường Thánh Phêrô vắng lặng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ chúng ta điều này. Ngài mời gọi chúng ta ý thức rằng đây là “một thời gian để chọn điều gì quan trọng và điều gì qua đi, một thời gian để chia tách điều gì là thiết yếu ra khỏi điều gì không thiết yếu. Đây là thời gian để đặt cuộc đời chúng ta về lại đúng đường với Chúa, và với những người khác.” Đoạn ngài thêm: “Chúng ta không tự đủ; riêng chúng ta thôi, chúng ta chìm lỉm: chúng ta cần Chúa như những người lái tàu cần tinh tú. Chúng ta hãy mời đón Chúa Giêsu vào trong những chiếc thuyền cuộc đời chúng ta. Chúng ta hãy trao cho Ngài những nỗi sợ hãi để Ngài có thể chiến thắng chúng. Như những môn đệ chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng với Ngài trên thuyền sẽ không có đắm tàu. Bởi vì sức mạnh của Thiên Chúa là đây: biến mọi sự xảy ra cho chúng ta, ngay cả những điều xấu, thành điều tốt. Ngài mang sự thanh thản vào trong bão tố của ta, bởi vì với Thiên Chúa, sự sống không bao giờ chết.” [1]
Vào giờ phút bất an, kiệt lực, bất ổn, sợ hãi này – như Prometheus trong thần thoại Hy lạp – chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta phải đối diện với tình trạng chúng ta đang kinh nghiệm đây với chút sức còm cõi của chính mình, cùng với những người xung quanh. Nhưng như người tín hữu, chúng ta được gọi để nỗ lực hết sức với ý thức rõ ràng và kiên định rằng ở đây và bây giờ sức mạnh của chúng ta được đặt nền trên xác tín rằng Đức Giêsu là Chúa ở cùng ta, giữa chúng ta: trong “cơn bão” hay trong “sa mạc” ta đang đi qua.
Đây là hành trình mà cha nghĩ đến và mơ tưởng cho Tu Hội chúng ta trong sáu năm tới đây: khắc phục những cơn bão và sa mạc mà không có những chân trời được quyết định trước, khi biết rõ Đấng chúng ta tin tưởng – như Tông đồ Phaolô nói khi viết cho môn đệ Timothê [2] – mà không đóng kín chính mình, không cô lập mình và trốn xa khỏi những người cần chúng ta, khi cố gắng bảo vệ mình khỏi bất kỳ những đe dọa nào… Gia đình, cá nhân và các thiếu niên nam nữ cần chúng ta hiện diện giữa họ; họ cần chúng ta ở lại giữa họ, không đóng kín hay cố thủ trong những không gian an toàn thể lý hoặc tâm lý.
Các hội viên thân mến, cha hy vọng rằng dọc theo hành trình này chúng ta tiếp tục thâm tín rằng nhịp điệu của một xã hội – các xã hội, con người và văn hóa giữa đó, đoàn sủng Salêdiêng hiện diện – không chỉ bị ra lệnh bởi những người chạy nhanh nhất, nhưng cũng bởi những người yếu đuối hơn, mỏng dòn hơn hoặc những người không thể bước đi, không thể nói bởi vì họ không có tiếng nói. Đây phải là chân trời hậu Tu Nghị của chúng ta: với sự gan dạ và ngôn sứ, trung thành với Đức Kitô, theo chân Cha chúng ta là Don Bosco.
3- Dự phòng sinh động và cai quản của Bề Trên Cả và Ban Cố Vấn ngài
Các hội viên thân mến, lá thư này đi kèm theo với Dự phóng Sinh động và Cai quản của Bề Trên Cả và Ban Cố Vấn ngài. Trước tiên, hãy cho cha nhắc nhớ anh em rằng chúng ta đang trải qua một thời gian và kinh nghiệm một bối cảnh rất đặc thù: TTN28 kết thúc sớm và đại dịch, vốn đã kéo dài chín tháng, thì theo các chuyên viên, có thể sẽ tiếp tục ít nhất sáu tháng nữa. Như cha nói trong những dịp khác, đây là thời gian được ban cho chúng ta và chúng ta được gọi để sinh hoa kết trái trong đó. Don Bosco luôn có thể hành động với sáng kiến và óc sáng tạo trong thời đại nơi đó ngài được gọi để chăm sóc cho những người trẻ nghèo nhất của Turin thế kỷ 19, và không “nhường bước cho thất đảm khi đối diện những khó khăn” bởi vì ngài đã “hoàn toàn tin tưởng vào Cha” (HL17). Chúng ta phải làm giống như thế.
Dự phóng Sinh động và Cai quản không được viết cho các tỉnh dòng. Các tỉnh chắc chắn có thể rút lấy lợi ích từ điều họ tin là giá trị cho mình. Tuy nhiên, kế hoạch này đúng thực liên quan đến những cam kết đặc thù của Bề Trên Cả và Ban Tổng Cố Vấn.
Khác với sự phong phú của TTN28, các tỉnh dòng và á tỉnh có thể hưởng lợi từ Sứ điệp của Đức Thánh Cha và Chương trình hành động của Bề Trên Cả cho Tu Hội Salêdiêng sau TTN28. Những hướng dẫn đó được nhắm phải là một loại “xa lộ” dài mà chúng ta sẽ du hành trong sáu năm này. Cha tin rằng điều quan trọng nhất không phải là “tốc độ” chúng ta tiến trên hành trình này, căn cứ vào quá nhiều yếu tố can dự dến: lịch sử, văn hóa, quốc gia. Song điều quan trọng nhất là xác tín vững vàng rằng bằng cách đi theo những dấu chỉ có thẩm quyền từ Giáo Hoàng và Tu Hội, chúng ta tiến lên đúng hướng. Sẽ thật rất khó khăn, không nói là không thể, để tìm ra thậm chí một tỉnh dòng hay á tỉnh mà không cảm nhận mình hòa điệu với những hướng dẫn hành động này, hoặc nghĩ chúng thật xa vời hoặc không tập trung vào thực tại địa phương của họ.
Thừa nhận một hình ảnh từ vật lý hạt nhân hay thiên văn học, chúng ta có thể nói rằng những hướng dẫn hành động này giống như những quỹ đạo đồng tâm mà các phân tử hay vệ tinh xoay quanh một hạt nhân hay một ngôi sao trung tâm. Trung tâm là diện mạo của người Salêdiêng hôm nay: “Loại người Salêdiêng nào cho giới trẻ ngày nay?” là chính câu hỏi được đặt ra như chủ đề của TTN28. Chúng ta có thể miêu tả những vòng tròn đồng tâm quanh chủ đề cốt lõi như sau:
- Làm thế nào cậu trẻ Gioan Cagliero, người Salêdiêng ngày nay cần cảm nhận những lời: “là thày dòng hay không là thày dòng, tôi ở lại với Don Bosco” [3] đang nói cho chính mình. Đây là hướng dẫn hành động số 1 (AG [hướng dẫn hành động] 1: Sáu năm để tăng trưởng căn tính Salêdiêng), bởi vì thực thế nhiều người chúng ta đã nghe Chúa gọi qua vẻ đẹp và hấp dẫn Don Bosco tác động trên chúng ta; ngài là cha và là mọi sự cho các người trẻ của ngài.
- Hiển nhiên, riêng động cơ này thôi thì không đủ để đỡ nâng toàn đời sống. Chẳng sớm thì muộn, nhọc mệt sẽ đến, bởi vì cuộc đời chúng ta đâu phải là một công cuộc nhưng là một ơn gọi. Ngày qua ngày, năm theo năm, chúng ta khám phá rằng đời sống của một người được thánh hiến, đời sống của người Salêdiêng chỉ được đỡ nâng bởi chỗ đứng trung tâm được dành cho Đức Kitô, chỉ với điều kiện chúng ta có trái tim của vị Mục Tử Nhân Lành như Don Bosco, người hiến mình cho giới trẻ đến hơi thở cuối cùng (AG 2: tính khẩn cấp của “Da mihi animas, cetera tolle”).
- Từ Don Bosco chúng ta học biết rằng yếu tính của hệ thống dự phòng và bí quyết mở cõi lòng của giới trẻ đến từ việc chúng ta hiện diện giữa họ (AG 3: sống “bí tích sự hiện diện của người Salêdiêng”). Đây là sự hiện diện của nhà giáo dục, của một người anh, một người cha và cũng là một người bạn (HL 15). Nó là một sự hiện diện yêu thương và hiệu quả vốn làm chúng ta muốn tiêu hao mọi thời khắc với chúng ở giữa chúng.
- Tất cả điều này là sống với một trái tim Salêdiêng như của Don Bosco, theo gương Đức Giêsu Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành. Một trái tim cảm nhận “sự ưu tiên tuyệt đối dành cho giới trẻ, những kẻ nghèo nhất, bị bỏ rơi và không được bảo vệ” (AG 5).
- Những người Salêdiêng này cho người trẻ hôm nay, nói cách khác, là chính chúng ta, và những người tiếp tục gõ cửa của đoàn sủng Salêdiêng, phải hấp thụ tất cả những nét căn tính thuộc riêng nó qua đào luyện của họ (ban đầu và liên tục) cùng với một nét khác vốn rất quan trọng, nhưng trong nhiều miền thế giới, chúng ta lại thường chống cưỡng lại mãnh liệt hơn. Tôi đang qui chiếu tới sự khó khăn và nỗ lực để kết hợp sự đóng góp lớn lao và mạnh mẽ của người đời và Gia đình Salêdiêng làm cho đoàn sủng thành DNA Salêdiêng chúng ta, như một gia sản nhận được từ chính Don Bosco. (AG 6: cùng với người đời trong sứ mệnh và đào luyện. Sức mạnh đoàn sủng mà người đời và Gia đình Salêdiêng mang đến cho chúng ta”).
- Và người Salêdiêng cho giới trẻ ngày nay có thể yêu mến điều giới trẻ yêu thích. Ngày nay họ khám phá và nhận biết những người trẻ cực kỳ nhạy bén và tỏ ra chăm sóc cho tạo thành. Họ tri nhận rằng sự chú tâm này chạm đến họ thật sâu xa, bao bọc họ, kết hiệp họ, động viên họ và khuấy lên sự cam kết của họ. Vì thế chúng ta đã quyết định khởi động hành trình với chúng “khi đồng hành với chúng hướng tới một tương lai có thể nâng đỡ được. (AG8)
Cha còn phải nhấn mạnh rằng tất cả những yếu tố này của căn tính Salêdiêng cho người trẻ hôm nay can dự đến hai chọn lựa vốn thiết thân với sự sinh động và cai quản ở mọi bình diện (toàn cầu, tỉnh dòng và địa phương). Bề Trên Cả với Ban Cố Vấn ngài sẽ đầu tư nhiều năng lực, động cơ, những nguồn liệu con người và kinh tế để thực thi những chọn lựa này:
- Chọn lựa thứ nhất liên quan đến chỗ đứng trung tâm/cốt lõi mà chúng ta dành cho đào luyện ban đầu (trong tất cả những giai đoạn của nó) và đào luyện liên tục trong sáu năm này (AG 4).
- Chọn lựa thứ hai hoàn toàn chạm đến niềm xác tín rằng Tu Hội chúng ta phải hành trình suốt sáu năm kế tiếp hướng tới tính phổ quát lớn lao hơn và không có biên giới. Các quốc gia đều có biên giới. Sự quảng đại của chúng ta, vốn nâng đỡ sứ mệnh, không thể và không được biết đến các giới hạn. Tính ngôn sứ mà chúng ta phải là những chứng nhân như một Tu Hội không có biên giới (AG7).
4- Làm việc nhóm với những ưu tiên rõ ràng
Cha chủ trương rằng điều cha vừa trình bày có thể soi sáng cho kế hoạch hành động theo sau đây.
Kế hoạch ấy vẽ một vòng cung bao gồm:
- kế hoạch đặc thù của mỗi ban ngành của Tu Hội (đào luyện, mục vụ giới trẻ, truyền thông xã hội, truyền giáo, kinh tế);
- sự sinh động và đồng hành của các vùng, phần lớn được các Cố vấn Vùng thực thi.
Tám hướng dẫn hành động này cho thời kỳ sáu năm được liên hệ trong kế hoạch này, với một vài nhấn mạnh biệt loại. Tất cả đều quan trọng. Cùng lúc những ưu tiên và khai triển phải được thực hiện suốt sáu năm này liên kết chặt chẽ với những bối cảnh khác nhau và thực tại biệt loại của từng tỉnh dòng.
4.1 Chúng ta sẽ dành ưu tiên chăm sóc ơn gọi của từng hội viên và cảm thức thuộc về Tu Hội. Nhiều năm trước cha Egidio Vigano đã cảnh cáo chúng ta về mối nguy hiểm của chủ nghĩa chung chung trong Tu Hội [4]. Có lẽ ngày nay, “chủ nghĩa chung chung” này thuộc một loại khác và một số hội viên có nguy cơ trải nghiệm như “chủ nghĩa tương đối về ơn gọi”, nghĩa rằng nếu họ rời Don Bosco và từ bỏ Tu Hội, chẳng có gì là quan trọng, miễn là họ vẫn thực thi tác vụ linh mục trong địa phận này nọ. Đôi khi, đối với vài hội viên, là một linh mục quả là một “nguy cơ” đối với tình trạng của họ như những tu sĩ được thánh hiến hơn là một cơ hội để sống đời linh mục như Don Bosco đã sống, nghĩa là như đấng Sáng lập của một Tu Hội, như một “Salêdiêng giữa các Salêdiêng” và “một linh mục giữa các thiếu niên của mình” vào mọi thời khắc/lúc: trên sân chơi, trong nhà nguyện, tại nhà cơm, trong Thánh lễ, vui chơi, trong xưng tội, tại nhà hội hay xưởng thợ, đang khi lần hạt. Luôn luôn và mọi giây phút, người Salêdiêng và linh mục cùng với những Salêdiêng khác giữa các thiếu niên.
Sau vài năm trong Tu Hội, có những linh mục Salêdiêng yêu cầu xem họ có thể thực thi đời linh mục như các cha xứ hay không, không phải trong một giáo xứ Salêdiêng nhưng dưới quyền lãnh đạo riêng biệt của giám mục mà thôi đang khi họ chờ đợi được nhập tịch vào địa phận đó. Đối với những Salêdiêng này, thực thi tác vụ linh mục của họ, thế là đủ, còn việc là Salêdiêng Don Bosco bị bỏ sang một bên. Đây là một bệnh hoạn tác hại nhiều cơ chế của đời thánh hiến, và chúng ta không miễn khỏi điều này.
Khi nói thế, cha muốn anh em hiểu thật đúng. Tác vụ linh mục luôn là một tặng phẩm quý báu từ Thiên Chúa. Cha đang nói về sự thánh hiến tu sĩ của người Salêdiêng linh mục. Cha không hoài nghi tác vụ linh mục quả là đẹp và tốt lành; nhưng cha cảnh báo chống lại một nguy hiểm thực sự là hạ giá hay không hiểu biết sức mạnh ngôn sứ và đặc sủng của đời thánh hiến chúng ta, bằng cách nghĩ rằng ta có thể là một Salêdiêng, hay không là một Salêdiêng, với cùng một sự dễ dãi, không chút thay đổi miễn là ta tiếp tục thực thi tác vụ linh mục. Nhưng, chẳng là như nhau đâu. Chúng ta đang nói về một bậc sống vốn mang theo với nó cách thức khác biệt để theo Chúa trong việc xây dựng Nước Trời. Vì thế, cha nói đến một loại khác của “chủ nghĩa chung chung” mà cha gọi là “chủ nghĩa tương đối về ơn gọi.”
Kinh nghiệm lâu dài của Tu Hội xác quyết rằng mọi lúc khi các hội viên dấn vào những nẻo đường dẫn họ tới tập trung vào chính mình, tìm kiếm sự công nhận, tự quản, đôi khi sự độc lập bằng mọi giá, thì mọi sự khác đều bị bóp méo.
Trái lại, khi như những Salêdiêng Don Bosco, sư huynh hay linh mục, cá nhân hay cộng thể, chúng ta làm những chọn lựa khởi sự từ một đời sống đặt Đức Giêsu Kitô ở trung tâm, chúng ta kinh nghiệm một năng động lực nội tại sâu xa vốn đến từ Thánh Thần và cho ta niềm hạnh phúc vững vàng, khi dẫn chúng ta trải nghiệm và là những tông đồ chân thật của giới trẻ. Những người bạn, những người anh, những người cha, những nhà giáo dục bằng cách noi gương tình hiền phụ của Don Bosco là “tin mừng” tốt nhất vốn có thể từ Thiên Chúa mà đến cho chúng qua một khuôn mặt nhân loại.
Vì lẽ này, trong những năm tới chúng ta cam kết chăm lo ơn gọi của chúng ta và của các hội viên chúng ta nhiều bao có thể, cùng với ước muốn và niềm vui mãi mãi là Salêdêng của Don Bosco cùng với các hội viên chúng ta, cho giới trẻ.
4.2. Chúng ta sẽ dành ưu tiên để gần gũi và đồng hành với các Giám Tỉnh và Ban Cố Vấn ngài, và những ủy viên tỉnh, khởi từ sự các ban ngành sinh động khác nhau của Tu Hội. Chúng tôi tin rằng cái quyết định, được làm trong sáu năm qua, là phải đảm bảo sự gần gũi nhất bao có thể với từng Giám Tỉnh từ khi bắt đầu sự phục vụ của họ, thì rất tích cực và hiệu quả, khởi sự với cuộc họp đầu tiên với BTC và Ban Cố Vấn ngài, và rồi cống hiến cho các Giám Tỉnh một “lộ trình” như một trợ giúp để bắt đầu sự phục vụ của họ trong Tỉnh Dòng.
Kinh nghiệm rất ấn tượng được trải qua mỗi năm ở Valdocco với các Giám Tỉnh ở giữa thời kỳ phục vụ của họ sẽ tiếp tục được chăm sóc theo cùng một cách thức, khi cùng nhau dành một tuần linh đạo tại cái nôi của đoàn sủng chúng ta.
Như tôi đã nói khi kết thúc TTN28, BTC cũng sẽ đảm nhận trách vụ sinh động một cuộc tĩnh tâm dành cho các Giám Tỉnh và các thành viên của Ban Cố Vấn tỉnh trong mỗi Vùng của Tu Hội.
4.3. Hoàn toàn hòa hợp với ban ngành mục vụ giới trẻ, chúng ta sẽ dành ưu tiên cho chiều kích loan báo Tin mừng của sứ mệnh chúng ta trong tất cả những diễn tả của nó. Thực thế, chúng ta tin rằng “khi cố gắng làm cho “Da mihi animas, cetera tolle” thành một thực tại qua việc loan báo Tin mừng, thì sống, thở hít và tiếp tục lối đường của sứ mệnh” [5] chắc chắn quả là rất quan trọng, và trong một vài trường hợp, thật khẩn cấp nữa. Từ một cái nhìn chăm chú vào công cuộc được thực thi bởi Hội Nghị Tổng Tu Nghị về hai chủ đề suy tư mà chúng ta đã bàn đến trong TTN28, có một sự nhấn mạnh rõ ràng “phải dành chỗ trung tâm/cốt lõi cho việc loan báo Đức Giêsu Kitô, chú tâm đến những thách đố mới mà điều này bày ra cho chúng ta với ‘phong thái, nội dung và phương pháp’. Một mục vụ giới trẻ đề xướng và sản sinh những kinh nghiệm. Một đề xuất quý báu, thật sự và ấn tượng vốn được sắp xếp trong đời sống cộng thể và làm cho chính giới trẻ thành những tác nhân tích cực trong mục vụ giới trẻ, “thành những người mang lửa sống của đoàn sủng Salêdiêng’, cống hiến cho chúng mọi loại kinh nghiệm qua đó có thể chạm đến Đức Giêsu, trải nghiệm Đức Giêsu ở ngôi thứ nhất. Mối tương quan tình bạn với Đức Giêsu cần những thời khắc gặp gỡ, đặt nền những kinh nghiệm, những thời khắc mạnh vốn kiện cường (làm thêm mạnh, động cơ và củng cố) mối liên hệ này và ‘giúp khám phá đời sống như một tặng phẩm cho những người khác’” [6].
Niềm xác tín mạnh mẽ về loan báo Tin mừng này của mục vụ giới trẻ phải có chiều kích ơn gọi như nguyên lý thống nhất hóa của nó. Nhiều nỗ lực được diễn đạt trong lãnh vực giáo dục và loan báo Tin mừng phải giúp các thiếu niên nam nữ của chúng ta đi theo một lối đường đức tin vốn tự nhiên dẫn họ tới việc tự hỏi những câu hỏi đúng đắn về ơn gọi của họ: “Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con?” Mục đích này được nên khả thể nhờ các tiến trình đồng hành và nhờ những người đồng hành – Salêdiêng và người đời, các thành viên của Gia đình Salêdiêng – được đào luyện hơn mãi và nhạy bén trước nhu cầu này.
4.4. Chúng ta sẽ dành ưu tiên cho hành trình ngôn sứ và quan trọng xuyên khắp Tu Hội trong việc làm cho bí tích sự hiện diện Salêdiêng thành một dấu chỉ rõ ràng về DNA của chúng ta nhận được từ Don Bosco. Chúng ta sẽ làm mọi sự có thể để giúp mang lại sự hoán cải đã được TTN26 yêu cầu. Sẽ thật là một hoa trái tuyệt vời của TTN28 nếu mỗi Salêdiêng – trong mọi sự hiện diện qua khắp thế giới trong mọi tỉnh dòng – và chính BTC với Ban Cố Vấn ngài – tìm được thời gian để ở giữa những người trẻ như những người bạn, nhà giáo dục, những chứng nhân của Thiên Chúa, bất kể vai trò của họ là gì đi nữa trong cộng thể. [7]
Trong sứ điệp gởi cho TTN28, Đức Giáo Hoàng Phanxicô quy chiếu tới “sự chọn lựa Valdocco” và tới “sự hiện diện”. Ngài nhắc nhớ chúng ta rằng “ngay cả trước khi cần phải làm các việc, người Salêdiêng là một lời nhắc sống động về một sự hiện diện trong đó tính sẵn sàng, lắng nghe, niềm vui và tận hiến là những nét cốt yếu vốn nảy sinh các tiến trình. Sự hiện diện nhưng không mới cứu Tu Hội khỏi bất kỳ nỗi ám ảnh mang tính duy hoạt động nào cũng như khỏi bất kỳ loại chủ nghĩa giảm trừ nào mang tính kỹ thuật và chức năng. Tiếng gọi đầu tiên là sự hiện diện vui tươi và nhưng không giữa những người trẻ.” [8] Chính nhờ sự nhạy cảm này và với tiếng kêu gọi chú ý mạnh mẽ mà những người hiện diện ở Hội nghị Tổng Tu Nghị đã ngỏ cho chúng ta, xin chúng ta đừng quên chúng, thì trong sáu năm này, chúng ta hãy cam kết hơn nữa để cổ xúy một sự hiện diện yêu thương và hiệu quả giữa giới trẻ và với chúng. Bầu khí nguyện xá của gia đình và đón chào người trẻ phải là một dấu chỉ rõ ràng của tất cả sự hiện diện chúng ta và phải là thái độ cá vị của mỗi Salêdiêng Don Bosco. Thực vậy, “chúng ta có thể nói rằng nguyện xá đầu tiên tại Valdocco thì giống như “nơi chốn có tính đối thần” của đoàn sủng chúng ta: tất cả mục vụ giới trẻ của Don Bosco đến từ đây.” [9]
4.5. Chúng ta sẽ cam kết cẩn thận xem xét đến đào luyện (ban đầu và liên tục) để trở nên ý nghĩa hơn một cách tin mừng như những Salêdiêng Don Bosco. Dù trong công việc của Hội nghị TTN28, chúng tôi đã không thể tập trung đầy đủ vào điều gì đã phải là một trong những chủ đề quan trọng nhất của suy tư của Tu Nghị, thì đã có một ước muốn rõ ràng là phát triển chính thực tại các tiến trình đào luyện trong Tu Hội với sự rõ ràng, can đảm và nhãn quan rộng lớn. Chúng ta thâm tín rằng trong một thế giới vốn trải nghiệm những thay đổi cực kỳ mau lẹ, – nghĩa là thế giới trong đó chúng ta sống – chúng ta phải được bố trí và đặt nền tốt đẹp ở điều vốn là cốt yếu để là những nhà giáo dục và mục tử Salêdiêng mà người trẻ và gia đình họ, Giáo Hội và thế giới ngay nay đang cần.
Suy tư được thực thi trong Ban Tổng Cố Vấn thì hoàn toàn phù hợp với TTN28, với điều Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu trong đào luyện các Salêdiêng hôm nay, [10] và với đòi hỏi mà Bề Trên Cả Pascual Chavez đã thực hiện vào cuối sự phục vụ của mình khi ngài mời gọi Tu Hội dành ưu tiên cho chỗ đứng trung tâm của đào luyện như một yếu tố đảm bảo ơn gọi chúng ta. [11]
Trong thời kỳ sáu năm này mục đích của chúng ta sẽ là cổ xúy hơn nữa một đào luyện không chỉ cho sứ mệnh (đã là một khía cạnh quan trọng), nhưng còn trong sứ mệnh, nghĩa là, xa khỏi bất kỳ một tình trạng nào vốn khiến người Salêdiêng cảm nhận rằng họ là những người đặc tuyển số một và thậm chí còn hơn thế là “những người may mắn” vốn chẳng biết gì đến mệt nhọc và hy sinh mà những người đơn sơ và nghèo khổ nhất phải chịu mọi ngày để sống; hay quên mất cội rễ khiêm hạ của chúng ta, cả như một Tu Hội và trong gia đình của chính mình, như xảy ra cho phần đa chúng ta. Những lời này của Đức Giáo Hoàng tiếp tục vang vọng mạnh mẽ trong chúng ta: “nói rằng chúng ta không được đào luyện cho sứ mệnh, song chúng ta được đào luyện trong sứ mệnh quả là quan trọng. Toàn đời sống chúng ta xoay quanh nó, với những chọn lựa và ưu tiên.” [12]
Sự đồng hành mục vụ là cốt yếu. Chúng ta sẽ cố xúy nó nhiều bao có thể, cũng như tìm và đào tạo những nhà đào luyện có khả năng đồng hành và phân định mục vụ.
Những năm học tập sẽ phải được tập hướng nhiều hơn và tốt hơn, để đào luyện các hội viên trẻ vốn có thể làm cho mình đối thoại với văn hóa và với những bối cảnh xã hội khác nhau nhất, khi học để định vị chính mình tốt đẹp và xử lý sự tục hóa tràn ngập trong đó chúng ta sống. Trong cùng một cách thức đó, chúng ta sẽ phải chuẩn bị mình hơn nữa để thực thi sứ mệnh Salêdiêng trong những bối cảnh tôn giáo rất khác nhau. Kiến thức và đối thoại với các tôn giáo khác phải đặc trưng hóa việc đào luyện các hội viên tương lai của chúng ta trong những quốc gia này. Những bối cảnh tôn giáo như thế, vô thần hay duy bất tri, thách đố chúng ta và không thể được coi là dửng dưng đối với đào luyện các Salêdiêng hôm nay.
Sự hội nhập văn hóa sẽ phải nhiều hơn một lời, một lời thường không vắng bóng khỏi các văn kiện chúng ta, nhưng đòi hỏi nhiều tiến trình và nhiều nhạy bén để trở thành một thực tại.
Chúng ta cũng phải đào luyện mình để chuyển dịch thành thực tại niềm xác tín thần học và đoàn sủng của sứ mệnh vốn được chia sẻ giữa các Salêdiêng Don Bosco, những người đời can dự vào sứ mệnh đó và các thành viên của Gia đình Salêdiêng. Vì thiết thân với việc chia sẻ sứ mệnh, nhất thiết phải xem xét sự đóng góp mà phụ nữ cống hiến như những người nữ và trong chính gia đình của họ. Sự đóng góp này ngày nay không thể bị bỏ qua trong im lặng hay bỏ quên. [13] Cụ thể hơn, trong những lời của Giáo Hoàng Phanxicô: “không có những người nữ hiện diện thật sự, yêu thương và hiệu quả, công cuộc của anh em sẽ thiếu sự can đảm và khả năng biến đổi sự hiện diện thành sự hiếu khách, thành một mái ấm. Đối diện với sự nghiêm nhặt vốn loại trừ, chúng ta phải học để sản sinh sự sống mới của Tin mừng. Tôi mời gọi anh em thi hành những tiếp cận trong đó tiếng nói nữ giới, khóe nhìn và hành động của họ – được trân trọng vì tính cá vị của họ – tìm được một vang vọng trong khi làm những quyết định; không đơn giản là một người giúp việc nhưng như một ai hoàn toàn can dự vào những sự hiện diện của anh em.” [14]
Nói tắt, chúng ta phải đảm bảo một đào luyện vốn được cam kết để liên lỷ tìm kiếm sự hài hòa và sự cộng sinh trọn vẹn giữa căn tính đoàn sủng và sự đồng nhất hóa ơn gọi, khi thực thi những tiếp cận tới sự nhân vị hóa chân thật và đào luyện. Thực thế, “chúng ta thâm tín rằng nếu chúng ta thành công để đảm bảo một căn tính Salêdiêng rõ ràng qua đào luyện, các hội viên sẽ cảm nhận được trang bị với một bộ [thống nhất] các giá trị, thái độ và tiêu chuẩn vốn sẽ giúp họ đối diện cách thành công với văn hóa ngày này và thực thi cách hiệu quả sứ mệnh Salêdiêng.” [15]
4.6. Cùng một cách đó, trong sự sinh động và cai quản, chúng ta sẽ cam kết dùng tất cả những năng lực có thể để biến sự ưu tiên tuyệt đối dành cho người trẻ, những người nghèo nhất và bị bỏ rơi cùng không được bảo vệ nhất thành thực tại.
Các hội viên thân mến, ở đây cha lặp lại điều cha đã nói ở TTN28 và cha một lần nữa chọn nó trong chương trình hành động cho sáu năm này. Cha ước mơ là đối với những người nghe tên gọi chúng ta, khi nói “những Salêdiêng Don Bosco” ngày nay và trong những năm kế tiếp, thì muốn nói rằng chúng ta là những cá nhân được thánh hiến “điên khùng” môt chút; “điên khùng”, nghĩa là, bởi vì chúng ta yêu mến những người trẻ, cách riêng những em nghèo nhất, bị bỏ rơi nhất, không được bảo vệ nhất, với trái tim Salêdiêng chân thật. Đối với cha, điều này xem ra miêu tả đẹp nhất mà ta có thể trao cho con cái Don Bosco ngày nay. Cha thâm tín rằng đây là điều Cha chúng ta thật sự mong muốn.
Thực tại của những người nghèo và những hình thức nghèo khổ mới – càng gia tăng nhiều và đa dạng – phải tìm được những người Salêdiêng nhạy cảm và có khả năng xứ lý/ giải quyết sự tổn hại mà những hình thức nghèo khổ này gây ra cho giới trẻ: sẵn sàng can thiệp, như Don Bosco đã làm trong những trường hợp nghèo khổ thật sự của giới trẻ thời đó. Theo những lời của Đức Thánh Cha: “chúng ta không thể cảm thấy “bình chân như vại” khi bất kỳ một phần tử của gia đình nhân loại nào bị bỏ lại đằng sau và không giá trị gì. Tiếng kêu than lặng lẽ của quá nhiều người nghèo nam nữ, trẻ em, phải tìm thấy dân Chúa ở tuyến đầu, luôn luôn và mọi nơi, để cho họ một tiếng nói, để bảo vệ và hỗ trợ họ đối diện với sự giả hình và quá nhiều lời hứa không được thực hiện, và mời gọi họ chia sẻ đời sống cộng đoàn.” [16] Đây là cách những người Salêdiêng chúng ta phải là.
Ở đây chúng ta tìm thấy một sự tiếp nối tuyệt đẹp trong huấn quyền của Tu Hội. Như thể có một dòng sông chảy vốn xác định và biện chính sự chọn lựa ưu tiên dành cho người trẻ, bởi vì xét theo đặc sủng nó cứu chúng ta như một Tu Hội: “Nếu chúng ta ở với chúng và giữa chúng, chúng là người đầu tiên làm tốt cho chúng ta, họ phúc âm hóa chúng ta và giúp chúng ta thật sự sống Tin mừng với đặc sủng của Don Bosco. Cha dám nói rằng chính người trẻ nghèo sẽ cứu chúng ta.” [17] Khi một người Salêdiêng cảm thấy điều này vang dội mạnh mẽ trong lòng mình, họ cuối cùng nói – hầu như không biết nó – với niềm xác tín sâu xa như Don Bosco: “Vì các con, cha học hỏi, vì các con cha làm việc, vì các con cha sống, vì các con cha sẵn sàng hiến mạng sống.” [18]
Chúng ta chọn lựa ưu tiên “thành phần đó của xã hội con người vốn bị phơi trần cho nguy hiểm song lại rất hứa hẹn” (HL 1), điều ấy có những xác tín mạnh mẽ này trong chính mình: đối với chúng ta, mãi mãi tại trung tâm là nhân vị, từng cá vị, mọi người, mỗi người với phẩm giá của họ mà phải được hoàn toàn kính trọng. Mọi người, mọi người trẻ là một giá trị trong chính họ và không được coi là một đối tượng của tính toán kinh tế hay một món hàng buôn bán, như thường xảy ra trong các xã hội chúng ta. Trong sự chọn lựa ưu tiên này và trong chứng từ chúng ta cống hiến, “điều quan trọng trong chứng tá của chúng ta là người ta thấy sự ưu ái của chúng ta [dành cho người trẻ nghèo] rõ ràng mang tính tin mừng; điều ấy trong thực hành có nghĩa là “dành điều tốt nhất cho những người mà trong đời họ từng nhận được ít nhất’. Đức ái Salêdiêng bắt đầu không phải với những kẻ đầu tiên song với kẻ cuối hết, không phải với những kẻ giầu có hơn từ quan điểm kinh tế hay thiêng liêng (những người đã được chăm sóc và chú ý), nhưng với những người vốn cần chúng ta thắp lên hy vọng và tăng thêm những sức mạnh của họ.” [19]
Chúng ta cảm nhận mình như những người bạn, nhà giáo dục, người anh, người cha của giới trẻ, và vì lẽ này chúng ta bảo vệ quyền lợi họ và giúp họ trở nên ý thức về bổn phận của họ. Và chúng ta mạnh mẽ cam kết bảo vệ, cách đặc biệt, những người mỏng dòn hơn, yếu đuối hơn, những người không có tiếng nói hay tiếng nói của họ không được ai lắng nghe. Chúng ta cam kết làm cho chính mình và những sự hiện diện của chúng ta thành những nơi lành mạnh và an toàn cho những người mà chúng ta được sai đến. Các hội viên thân mến, cha phải thú nhận với anh em rằng đang khi cha viết xuống sự cam kết này cha cảm nhận một cảm giác an bình mãnh mẽ và đẹp đẽ. Và cha muốn sự cam kết này phải là một “tín điều” chân thật cho tất cả chúng ta. Cha cũng chấp nhận rằng cha đã cảm xúc mãnh liệt khiến cha câm lặng trước điều Don Bosco viết năm 1873 về thực tại tương tự. Xin anh em vui lòng đọc nó và chào đón nó vào trong tâm hồn anh em như ước muốn hăng nồng nhất của Cha chúng ta cho Tu Hội chúng ta ngày nay – Tu Hội ngài. Ngài viết như sau: “công chúng thường phàn nàn về những biến cố vô luân đã xảy ra trái với lối sống tốt lành, và những gương mù khủng khiếp. Nó là một sự dữ cực kỳ, là một thảm họa: và cha cầu xin Chúa đóng ngay tất cả những nhà của chúng ta trước khi những bất hạnh tương tự xảy ra trong đó.” [20]
4.7. Trong sáu năm này chúng ta sẽ dành tầm quan trọng đặc biệt cho Truyền thông Xã hội trong Tu Hội, dành tính khả giác cho sự thiện mà được làm, để làm cho dân chúng biết đến những nhu cầu đang hiện hữu và cho những người nghèo nhất tiếng nói mà họ có quyền có được. Bằng cách này chúng ta sẽ làm không ít hơn việc thực thi điều mà Hiến Luật chúng ta nói: “ Chúng ta hoạt động trong địa hạt truyền thông xã hội. Đó là một lãnh vực hoạt động quan trọng nằm trong những hoạt động tông đồ ưu tiên của sứ mệnh Salêdiêng. Đấng Sáng lập Dòng chúng ta đã nhận thức được giá trị của trường học đại chúng này trong vai trò tạo lập nền văn hóa và truyền bá những nếp sống, và ngài đã nỗ lực dấn thân vào các công tác tông đồ độc đáo để bảo vệ và nâng đỡ đức tin của quần chúng. Noi gương ngài, chúng ta đề cao như hồng ân của Thiên Chúa những khả năng lớn lao mà việc truyền thông xã hội cống hiến cho chúng ta để giáo dục và rao giảng Tin Mừng. (HL 43)
Cùng lúc, chúng ta hãy đảm nhận lấy hành trình của mình với người trẻ, cam kết chăm sóc cho tạo thành và sinh thái vì một thế giới bền vững, đồng hành với tính nhạy bén ngôn sứ mà các người trẻ là những người mang lấy nó và nó phải lớn lên hơn nơi từng người chúng ta.
Chúng ta chủ trương rằng người Salêdiêng ngày nay, mọi Salêdiêng, chứ không chỉ những người truyền giáo ad gentes (cho muôn dân) phải được hội nhập văn hóa.
Giữa những thách đố khác, chúng ta có thách đố về môi trường kỹ thuật số ở đó các người trẻ ngày nay sống. Khi chúng ta nói về sự hiện diện giữa những người trẻ, chúng ta quy chiếu trước hết đến sự hiện diện đầu tiên và quý báu nhất vốn là cuộc gặp gỡ hữu vị; nhưng không chút hồ nghi rằng chúng ta có thể và cũng phải hiện diện trong “những sân chơi ảo của ngày nay” được nhiều người trẻ tới lui, ít nhất những người có thể tiếp cận những phương tiện này, vốn chắc chắn không phải là tất cả chúng. Thực thế, thường chính những người trẻ, vì tình trạng nghèo khổ của mình, bị loại trừ và không có những chọn lựa khác.
Nhìn thấy không ít hội viên đang cung cấp một sự phục vụ giáo dục và mục vụ tuyệt vời bằng cách sử dụng sự truyền thông kỹ thuật số quả là rất khích lệ.
Thế giới kỹ thuật số cung cấp nhiều khả thể để hội họp, lắng nghe và hiện diện thật sự giáo dục; nhưng ta không thể chối bỏ rằng những khí cụ này cũng có “mặt tối” của nó, vốn tỏ lộ chính mình khi thiếu một phẩm chất và đạo đức học thông tin hay khi những cá nhân hay phong trào làm việc phổ biến các sứ điệp thù hận, tấn công người khác, tin tức sai lệch, cản trở lối đường tới tình hiệp thông phổ quát và tình bằng hữu xã hội qua thế giới kỹ thuật số. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đúng đắn chỉ ra: “khi sự thinh lặng và cẩn thận lắng nghe biến mất, bị thay thế bởi sự mê loạn nhắn tin văn bản, thì cấu trúc cơ bản của sự thông giao khôn ngoan của con người khôn ngoan bị lâm nguy.” [21]
Thực tại thế giới kỹ thuật số hoàn toàn chạm đến trách vụ của đào luyện ban đầu và liên tục của các Salêdiêng Don Bosco. Ta cần đào luyện thích đáng để sống thế giới này ngày một uy tín hơn. Nhất thiết phải biết rõ những thách đố và cơ hội mà thế giới này bày ra, và về điều mà những người trẻ kinh nghiệm và trải qua trong hệ thống sinh thái thông giao xã hội, văn hóa mới.
Để gần gũi hơn mãi với thế giới, ngôn ngữ, những biểu tượng và đời sống thực sự của giới trẻ, đối với chúng ta, là một trách vụ cốt yếu hôm nay. Bằng không, chúng ta sẽ “lỡ chuyến tàu” vốn cho phép chúng ta đảm nhận hành trình đời sống cùng với chúng. Trên chuyến “tàu” này, tính nhạy cảm đối với tạo thành và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta là những vấn đề “không thể thỏa hiệp” đối với giới trẻ ngày nay. Vì thế, chúng ta hãy ở bên chúng, hoạch định và phổ biến những nẻo đường giáo dục vốn sẽ nỗ lực chặn đứng và tương tác với mọi sự liên can tới chăm sóc cho tạo thành, trong ánh sáng của cái nhìn đức tin mà với nó chúng ta chiêm ngắm thế giới. Khi làm thế, chúng ta cũng sẽ chấp nhận mối quan tâm đơn giản song không nhỏ mà nhiều người trẻ diễn đạt đối với sinh thái học, mặc dù chúng không luôn sống mối quan tâm này với một viễn cảnh siêu việt hay dựa trên đức tin.
4.8. Quyết định nuôi dưỡng giấc mơ truyền giáo trong Tu Hội trong sự trung thành với Don Bosco cũng thật rõ ràng. Điều ấy cho phép chúng ta nhìn tới những chân trời mới của việc loan báo Tin mừng và hiện diện giữa những người nghèo nhất. Quyết định này liên kết chặt chẽ với nỗ lực cổ xúy, đào sâu và gia tăng văn hóa truyền giáo khắp Tu Hội, văn hóa được đảm nhận một cách thành tâm và được coi là một yếu tố cơ bản của đoàn sủng chúng ta, vì chúng ta “nhìn nhận công cuộc truyền giáo là một nét thiết yếu của Tu Hội chúng ta.” (HL 30)
Chắc chắn, như với những ưu tiên khác mà cha đã nói tới, trong trường hợp này, đảm bảo nền đào luyện của chúng ta theo cách thức đến nỗi nó được hướng tới phục vụ truyền giáo và linh đạo truyền giáo cũng là một sự cam kết có tính chiến lược. Đào luyện này liên quan tới cả những người Salêdiêng được thánh hiến cũng như những vị truyền giáo giáo dân vốn chia sẻ hoạt động truyền giáo với chúng ta theo những diễn đạt khác nhau của nó và trong nhiều nơi chốn. Chia sẻ hành trình đó, ngay cả trong chiều kích truyền giáo, không thể bị giản lược vào sự cộng tác thực tiễn và chức năng, nhưng phải được xen nhập vào việc chia sẻ sứ mệnh và đào luyện chung cho sứ mệnh.
Trong khi hoàn toàn tiếp nối với điều cha đã nói nơi khác, cha lặp lại rằng “chúng ta sống trong thời đại khi chúng ta phải đối diện thực tại với sự canh tân não trạng vốn cho phép chúng ta “vượt qua biên giới”. Trong một thế giới ở đó các biên giới ngày càng là “một phòng thủ chống lại người khác”, thì lời ngôn sứ của đời sống chúng ta như những Salêdiêng Don Bosco cũng hệ tại ở điều này: trong việc tỏ lộ rằng đối với chúng ta không có biên giới. Thực tại độc nhất chúng ta đáp lời là: Thiên Chúa, Tin mừng và sứ mệnh được trao cho chúng ta.” [22] Nhãn quan này là chính lý lẽ cho những nỗ lực mà chúng ta sẽ hỗ trợ để thiết lập những cộng thể quốc tế và liên văn hóa, ở đó làm như thế quả là thích hợp, cần thiết và có thể được, với tất cả sức mạnh ngôn sứ chúng có – không phớt lờ hay quên đi những nỗ lực cần thiết để xây dựng tình huynh đệ trong tính đa biệt văn hóa. Sự cam kết này sẽ luôn đòi hỏi đức tin lớn lao và sự cam kết không nhỏ của từng người về phía chúng ta.
Đồng thời, như ta có thể thấy từ việc hoạch định của Bề Trên Cả và trong việc hoạch định của những ban ngành sinh động Tu Hội, chúng ta sẽ làm cho nhãn quan rộng mở và cảm thức thuộc về Tu Hội Salêdiêng Don Bosco trong thế giới nên hiệu quả và hiệu quả cách riêng bởi việc tin tưởng vào các hội viên trong các tỉnh dòng rất sẵn lòng cho những dịch vụ quốc tế, những cơ sở mới và sự chú tâm đến những biên cương mới.
Kết luận: Hãy mơ!… và làm cho những người khác mơ!
Đây là chính lời mời mà Đức Thánh Cha dùng để kết luận sứ điệp ngài gởi cho TTN28. Như tựa đề của lá thư trình bày về kế hoạch cho những năm sắp tới, cha đã chọn những lời của Hiến Luật chúng ta, theo đó chúng ta được bảo rằng chúng ta được gọi để là “những dấu chỉ và người mang Thiên Chúa tình yêu đến cho giới trẻ” trong thời kỳ sáu năm; trong lục niên này, điều mà chúng ta, như cá nhân và như Tu Hội, được yêu cầu, chính là một sự can đảm lành mạnh và một sức mạnh có khả năng của lời ngôn sứ, luôn luôn trên lối đường trung thành.
Các hội viên thân mến, như Don Bosco, Cha chúng ta, chúng ta mơ mộng mãnh liệt với đôi chân được cắm chặt trên đất bằng và cõi lòng luôn ở trong Chúa. “Anh em hãy mơ đến những ngôi nhà rộng mở, hiệu quả, loan báo Tin mừng, có khả năng cho phép Chúa tỏ lộ cho rất nhiều người trẻ Ngài yêu chúng vô điều kiện và cũng cho phép anh em vui hưởng vẻ đẹp mà anh em được kêu gọi đến. Anh em hãy mơ… không chỉ cho chính mình và cho sự thiện hảo của Tu Hội, nhưng cho tất cả những bạn trẻ thiếu sức mạnh, ánh sáng và sự an ủi của tình bạn với Đức Giêsu Kitô, thiếu một cộng đoàn đức tin để nâng đỡ họ, một chân trời của ý nghĩa và sự sống.” [23] Chúng ta hãy mơ…. và làm cho những người khác cùng mơ!
Don Bosco đã chuyển cho chúng ta niềm xác tín mạnh mẽ rằng Đức Maria ở cội nguồn ơn gọi chúng ta, đồng hành với sự tăng trưởng của ta và nâng đỡ ơn gọi chúng ta. “Chúng ta tin rằng Đức Maria hiện diện giữa chúng ta và tiếp tục ‘sứ mệnh của ngài là Mẹ Giáo Hội và Phù hộ các Kitô hữu.” (HL 8)
Như những con thơ, với sự tin tưởng hoàn toàn, chúng ta phó dâng cho Mẹ hành trình của Tu Hội chúng ta và của Gia đình Salêdiêng trong sáu năm này, khi ý thức rằng Mẹ sẽ tiếp tục làm mọi sự.
Thân ái trong Don Bosco,
Fr Ángel Fernández Artime, SDB
Bề Trên Cả
______________
[1] Francis, Suy niệm của ĐTC trong giây phút cầu nguyện ngoại thường vào thời dịch bệnh, Rome 27 March 2020.
[2] Cf. 2 Tim 1:12.
[3] Cf. MB, VI, 335.
[4] Cf. E. Viganò, Những thư luân lưu của cha Egidio Viganò gởi các Salêdiêng, Direzione Generale Opere Don Bosco, Rome 1996, 69, 661, 1041, 1053, 1116, 1281, 1286, 1526, 1558.
Những trích dẫn quan trọng khác có thể tìm được trong những tác phẩm sau (tất cả bằng tiếng Ý):
- Viganò, L’interiorità apostolica. Riflessioni sulla “grazia di unità” come sorgente di carità pastorale, Elle Di Ci, Leumann (TO) 1995, 115 e 173.
- Id., Non secondo la carne ma nello Spirito, Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, Rome 1978, 186.
- Id., Un progetto evangelico di vita attiva, Elle Di Ci, Leumann (TO) 1982.
- Id., La Famiglia Salesiana di Don Bosco. Lettere del Rettor Maggiore, Elle Di Ci, Leumann (TO) 1988, 222.
[5] Chương trình hành động của Bề Trên Cả cho Tu Hội Salêdiêng sau TTN28, số 2, trong AGC 433 (2020), 22.
[6] M.A. García Morcuende, Chiavi di lettura educativo-pastorale del Capitolo Generale 28. Riflessione del Settore di Pastorale Giovanile, n° 4.1, Rome 10 September 2020.
[7] Cf. Chương trình hành động, op.cit., 28.
[8] GC28, Sứ điệp của ĐGH Phanxicô gởi các thành viên của TTN28, trong AGC 433 (2020), 62.
[9] E. Viganò, L’interiorità apostolica. Riflessioni sulla “grazia di unità” come sorgente di carità pastorale. Nel centenario della nascita e nel venticinquesimo della morte, Elle Di Ci, Torino 2020, 137.
[10] GC28, Sứ điệp của ĐGH Phanxicô gởi các thành viên của TTN28, op.cit., 55-65.
[11] P. Chávez, Ơn gọi và Đào luyện: tặng phẩm và trách nhiệm, trong AGC 416 (2013), 3-54.
[12] GC28, Sứ điệp của ĐGH Phanxicô gởi các thành viên của TTN28, op.cit., 60.
[13] GC24, 166. 177.
[14] GC28, Sứ điệp của ĐGH Phanxicô gởi các thành viên của TTN28, op.cit., 62-63.
[15] P. Chávez, Ơn gọi và Đào luyện: tặng phẩm và trách nhiệm, op.cit., 27-28.
[16] Francis, Sứ điệp cho Ngày Thế giới của người nghèo lần thứ 4, Rome 13 June 2020.
[17] A. Fernández Artime, Diễn từ bế mạc của BTC tại TTN28, trong GC27, 127.
[18] D. Ruffino, Cronaca dell’Oratorio, ASC 110, Quaderno 5, p. 10; see also J. Vecchi, ”Vì các con cha học….” (C. 14). Sự chuẩn bị thích đáng của các hội viên và phẩm chất trong công việc giáo dục của chúng ta, trong AGC 361 (1997), 3-47.
[19] P. Chávez, “Anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8:28). Chiêm ngắm Đức Kitô qua con mắt của Don Bosco, trong AGC 384 (2004), 20.
[20] P. Ricaldone, Santità e purezza, in ACS n. 69 (31 January 1935), 62.
[21] Francis, Thông điệp Fratelli tutti, 49.
[22] GC28, Chương trình hành động, op.cit., 46-47.
[23] Cf. Francis, Sứ điệp của ĐGH Phanxicô gởi các thành viên của TTN28, op.cit., 65.