Một người anh em đã nói với cha rằng: “Thưa cha, chúng con chỉ cần sự gần gũi, lắng nghe và cầu nguyện của cha. Điều đó an ủi chúng con, khích lệ và cho chúng con sức mạnh cũng như hy vọng để tiếp tục phục vụ người trẻ, người nghèo, những người bị tổn thương, những người sợ hãi và hoảng loạn!”
Vào ngày 25 tháng 3 năm 2025, Giáo Hội cử hành trọng thể Lễ Truyền Tin của Tổng lãnh Thiên thần Gáp-ri-en cho Đức Maria. Đây là một trong những lễ trọng quan trọng nhất của đức tin Ki-tô giáo. Trong dịp này, chúng ta nhớ đến sáng kiến của Thiên Chúa khi Ngài trở thành một phần của lịch sử nhân loại mà chính Ngài đã tạo dựng. Trong Thánh Lễ ngày hôm ấy, khi chúng ta tuyên xưng rằng Con Thiên Chúa đã làm người, các tín hữu quỳ gối như một dấu chỉ kinh ngạc trước sáng kiến kỳ diệu của Thiên Chúa, trước điều đó chúng ta chỉ có thể cúi mình.
Trong kinh nghiệm về biến cố Truyền Tin, Đức Maria cảm thấy sợ hãi. Thiên thần nói với Mẹ: “Maria đừng sợ”. Sau khi bày tỏ những thắc mắc của mình và được trấn an rằng đây là kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Mẹ, Đức Maria đáp lại bằng một câu nói đơn sơ nhưng vẫn là lời nhắc nhở và lời mời gọi đối với chúng ta hôm nay. Đức Maria, người được chúc phúc giữa các phụ nữ, đã thưa: “Xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần truyền”.
Vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, Thiên Chúa đã gõ cửa trái tim cha qua lời mời gọi của anh em Sa-lê-diêng tại Tổng Tu Nghị lần thứ 29. Các anh em đã xin cha sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh làm Bề Trên Cả của Tu hội Sa-lê-diêng Don Bosco, Tu hội của Thánh Phan-xi-cô Sa-lê. Cha thú nhận rằng vào lúc đó, cha cảm thấy sức nặng của lời mời gọi, những giây phút khiến cha bối rối, vì điều Thiên Chúa mời gọi cha không phải là chuyện nhẹ nhàng. Điều quan trọng là, khi lời mời gọi đến, chúng ta – những người tin – bước vào không gian linh thánh, nơi chúng ta cảm nhận sâu sắc rằng chính Ngài là Đấng khởi xướng. Con đường trước mắt chúng ta chỉ có thể là hoàn toàn phó thác vào bàn tay Thiên Chúa, không cần phân vân hay nghi ngờ. Điều này thực sự không hề dễ dàng.
“Bạn sẽ thấy Thiên Chúa hành động như thế nào”
Trong những tuần đầu tiên này, giống như Đức Maria, cha vẫn tự hỏi mình ý nghĩa của tất cả những điều này là gì. Rồi dần dần, cha bắt đầu cảm nhận được sự an ủi mà một Giám tỉnh từng nói với cha: “Khi Thiên Chúa kêu gọi, Ngài là người chủ động; những gì được thực hiện đều tùy thuộc vào Ngài. Cha chỉ cần sẵn sàng và mở lòng. Cha sẽ thấy cách mà Thiên Chúa hành động”.
Trong ánh sáng của kinh nghiệm cá nhân này, dù phạm vi rất rộng lớn vì liên quan đến Tu hội Sa-lê-diêng và Gia đình Sa-lê-diêng, cha ngay lập tức hướng đến các anh em Sa-lê-diêng thân yêu của mình. Ngay từ giây phút đầu tiên, cha đã xin họ đồng hành với cha bằng lời cầu nguyện, sự gần gũi và sự hỗ trợ của họ.
Cha phải thừa nhận rằng trong những tuần đầu tiên này, cha đã cảm nhận được rằng sứ mệnh này cần được truyền cảm hứng từ Đức Maria. Sau khi được Thiên thần truyền tin, Mẹ đã lên đường giúp người chị họ Ê-li-sa-bét. Và cha cũng đã bắt đầu phục vụ các anh em mình, lắng nghe họ, chia sẻ và bảo đảm với họ sự hỗ trợ của toàn thể Tu hội, đặc biệt là đối với những ai đang sống trong hoàn cảnh chiến tranh, xung đột và nghèo khổ cùng cực.
Cha đã rất xúc động trước lời chia sẻ của một Giám tỉnh đang trải qua hoàn cảnh vô cùng khó khăn cùng các anh em của mình. Sau một cuộc trò chuyện rất huynh đệ, ngài nói với cha: “Thưa cha, chúng con chỉ cần sự gần gũi, lắng nghe và cầu nguyện của cha. Điều đó an ủi chúng con, khích lệ và cho chúng con sức mạnh cũng như hy vọng để tiếp tục phục vụ người trẻ, người nghèo, những người bị tổn thương, những người sợ hãi và hoảng loạn!” Sau lời chia sẻ đó, chúng tôi lặng yên, cả ngài và cha, với vài giọt nước mắt lăn trên má của cả hai.
Sau cuộc gặp gỡ, cha trở lại văn phòng một mình. Cha tự hỏi liệu sứ mệnh mà Thiên Chúa muốn cha đảm nhận này có phải là trở thành một người anh em bên cạnh các anh em của cha đang chịu đau khổ nhưng vẫn tràn đầy hy vọng? Những người đang nỗ lực làm điều tốt cho người nghèo và không có ý định dừng lại? Cha cảm nhận một tiếng nói thì thầm trong lòng rằng, nói “xin vâng” khi Thiên Chúa gõ cửa trái tim là điều đáng giá, bất kể cái giá phải trả là gì!
Hy Vọng, SDB chuyển ngữ


