Ngoài Đức Trinh Nữ Maria, chỉ có hai vị thánh có nhiều hơn một ngày lễ được dành để tôn vinh các ngài trong lịch chung của Giáo hội: đó là Thánh Gioan Tẩy Giả và Thánh Giuse. Đức Giáo Hoàng Piô XII đã thiết lập ngày lễ hôm nay vào năm 1955 để phản ứng trực tiếp với sự gia tăng của chủ nghĩa cộng sản vô thần trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai. Chủ nghĩa cộng sản vào thời điểm đó không được hiểu một cách rõ ràng; nó như một hệ thống mất nhân tính, chống lại con người, tham nhũng về chính trị và thậm hụt kinh tế mà sau này nó đã lộ diện. Xét cho cùng, chủ nghĩa cộng sản đã giúp đánh bại chủ nghĩa phát xít ở Đức và Ý, vì vậy nó được hiểu là một lực lượng giải phóng chứ không phải một lực lượng áp bức ở một số nước. Ngày 1 tháng Năm, Ngày của Tháng Năm, là ngày của người lao động ở các vùng đất cộng sản: ngày nghỉ ngơi, ngày của những cuộc diễu hành quân phiệt chiến thắng, và tự hào về tất cả những gì mà chủ nghĩa cộng sản đã đạt được, được cho là, cho giai cấp vô sản.
Các nhà quan sát Keen, bao gồm nhiều trí thức Công giáo, Đức Giáo Hoàng XII, và một Giáo hoàng tương lai sau này phục vụ như là một linh mục ở Ba Lan, biết rõ hơn. Về mặt trí tuệ, họ đã xé bỏ lớp mặt nạ khỏi bộ mặt thật của chủ nghĩa cộng sản. Một phần trong phản ứng của Giáo hội đối với cộng sản là kêu gọi công nhân tôn vinh Thánh Giuse Thợ vào ngày 1 tháng Nam, như một sự thay thế của Công giáo cho Ngày của Tháng Năm. Vì thế, Thánh Giuse không những được hiểu như là Bạn Trăm Năm của Đức Maria và cha nuôi của Chúa Giêsu, mà còn là đấng bảo trợ của người lao động. Ngài là người thợ mộc, một người lao động, người đã dạy Con Thiên Chúa cách vung búa và chạy máy bào trên một tấm ván gồ ghề.
Việc Đức Piô XII tôn vinh Thánh Giuse Thợ là một ý tưởng đáng quan tâm. Thánh Giuse là một biểu tượng thực sự về sức lao động của con người, trái ngược với người công nhân thô sơ trong một nhà máy công nghiệp ở Leningrad hay người nông dân rám nắng tay tuốt cỏ khô dưới ánh nắng mặt trời của Ukraine. Thánh Giuse đã không giơ nắm đấm lên vì tức giận những kẻ áp bức tư bản ở Nazareth. Ngài không dẫn đầu một đám đông đến đốt nhà của ông chủ của ngài. Thánh Giuse đã làm việc như một người bình thường đã làm việc. Ngài thinh lặng về điều đó. Ngài đã làm nhiệm vụ của mình. Ngài đã cung cấp cho gia đình mình thức ăn và nơi ở. Ngài không nhìn thấy sự bất công ẩn sau mọi ngóc ngách. Ngài rất có thể đã làm ra những món đồ nội thất tuyệt vời và nhận được mức lương xứng đáng cho công việc thủ công của mình.
Theo quan điểm Công giáo, công việc tạo nên những giá trị đích thực. Nó phải được thực hiện. Một cuộc sống an nhàn thuần túy không phải là một cuộc sống nào cả. Thời gian làm việc, khát vọng và cố gắng là những yếu tố bắt buộc trong công thức cho một người trưởng thành có trách nhiệm. Không có lao động, không thể trở nên người trưởng thành. Bản thân công việc không phải là hình phạt thuần túy. Bản chất nặng nhọc của công việc là một trong những hậu quả của tội nguyên tổ, mặc dù ban đầu nó không phải như vậy. Công việc trở thành gánh nặng do tội lỗi của ông bà nguyên tổ của chúng ta. Yếu tố Thần học đằng sau điều này là gì? Chúa Cha đã làm việc và Chúa Con cũng thế. Sau đó, khi con người cũng làm việc, họ đang tham gia vào công việc của chính Thiên Chúa. Chinh phục thế giới là một trong những mệnh lệnh ban đầu của Thiên Chúa đối với con người. Và việc chinh phục trái đất không thể xảy ra ngoại trừ làm việc bằng cách này hay cách khác.
Người ta quan sát thấy dấu gạch ngang (-) trên bia mộ quan trọng hơn nhiều so với số năm trên mỗi mặt của nó. Điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian của gạch ngang đó quan trọng hơn ngày sinh hoặc ngày mất của một người. Đối với hầu hết mọi người, dấu gạch ngang biểu thị công việc. Nhân loại hoạt động. Mọi lúc. Và ý muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta không thể được tìm thấy ngoài những gì chúng ta dành phần lớn cuộc đời mình để làm. Nếu đúng như vậy, thì chúng ta sẽ không có nhiều tôn giáo. Thiên Chúa được nhận ra trong công việc của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta làm tốt, chúng ta sẽ tôn vinh Thiên Chúa, và nếu chúng ta làm điều đó kém cỏi, chúng ta dâng cho ngài chỉ là những hy sinh nghèo nàn. Trái đất trở thành bàn thờ của chúng ta khi công việc hàng ngày của chúng ta là của lễ hàng ngày. Công việc đều đặn, hàng ngày là đủ tốt cho Thánh Giuse và Con Thiên Chúa. Vì vậy, nó cũng đủ tốt cho tất cả con cái của Thiên Chúa. Công việc là con đường dẫn đến sự thánh thiện, và Thánh Giuse Thợ luôn sát cánh bên chúng ta để khuyến khích chúng ta hướng tới phần thưởng mà mồ hôi và công sức hàng ngày của chúng ta sẽ kiếm được.
My Catholic Life
@ThếGiớiSalêdiêng