“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

TÊN TRỘM VÔ HÌNH

Bữa nay thằng Hiếu buồn ra mặt. Cái thân hình mập mạp thu lu ở góc lớp thật khác với tính hiếu động vốn có của nó. Thường khi thầy đặt câu hỏi thì người đầu tiên giơ tay vẫn là nó, vậy mà lần này, nó để từng đứa qua mặt mà vẫn không mảy may để ý. Duy chỉ có thầy giáo là người mà nó vẫn thỉnh thoảng len lén nhìn.

“Thầy ơi, thầy có biết vì sao bạn Hiếu buồn không?”

“Sao?”

“Bạn ấy mới bị bọn bạn mới quen lấy mất chiếc xe đạp đó thầy”.

“Trò Hiếu làm bạn với ai thế?” – thầy giáo hỏi mà trong đầu đã có cả một danh sách về những đứa trẻ nghịch ngộ và Hiếu là đứa trẻ dễ bị lôi kéo nên thầy đã trông chừng từ lâu.

“À, thầy muốn hỏi bọn bạn đó hả?. Thầy có biết bọn thằng Thắng nổi tiếng chôm đồ không? Bạn Hiếu lên facebook rồi kết thân với hội bạn gì đó lên tới cả trăm đứa. Ba bạn Hiếu không cho nó chơi với bọn này, nhưng nó hổng biết nghe lời đâu thầy. Thôi thầy ơi, mặc kệ bạn Hiếu, ai bảo…!”

Giọng trò Lan kéo dài vô tư, nhưng lại rạch một nhát dao sâu vào cõi lòng của nhà giáo dục. Thầy trầm tư hẳn sau mẩu đối thoại này. Ánh mắt thầy dừng lại ở góc phòng, nơi trò Hiếu đang ủ rũ.

* * * * *

“Trò sao thế?”

“Không sao đâu thầy!”

Đây là câu nói đầu tiên trong tuần trò Hiếu phát ra trong cơn buồn thảm. Thầy không thể hình dung tại sao việc mất chiếc xe đạp lại ảnh hưởng lớn thế trên đứa học trò.

Hai thày trò rảo bước trên con đường dài, chẳng ai nói với ai như thể họ đang để sự thinh lặng nhào nhuyễn mối suy tư. Cuối cùng, thầy lên tiếng:

“Có tiền mua xe mới để đi học chưa?”

“Thưa thầy, con có thể đi bộ đến trường được mà. Vả lại 30 phút đi bộ không là nhiều với con”.

“Thế tại sao trò lại buồn bã mãi thế?”

“Thưa thầy, con mất đi thứ quý hơn xe đạp”.

“Thế à?”

“Con mất đi tình bạn, mất đi thằng bạn con kết nhất. Con đã bầu bạn với một tên trộm!”

“À, thế thì căng đấy. Trò có thể nói rõ hơn cho thầy được không?”

“Con và Thắng quen nhau trên facebook. Con rất tin bạn, tin hơn bố mẹ con nữa. Thế mà vừa rồi nó lừa con một cú thật ngoạn mục. Nó nói con nhiều điều hay, ngon ngọt, nó dụ con phải tỏ ra hào phóng với bạn bè, phải biết chơi ngông, biết phản kháng trước thái độ coi thường con nít của bố mẹ. Một lời nó phán ra đều được con hâm mộ, nghiền ngẫm. Hôm trước nó rủ con đi uống nước mía, rồi mượn xe đạp con đi đón bạn, cái xe mới coóng là quà tặng ngày sinh nhật của bố cho con đó thầy. Cuối cùng, nó biến luôn cùng với cái xe, con đợi mãi không thấy nó trở lại, lúc ấy mới vỡ lẽ. Lỗi tại con, con không vâng lời thầy và bố mẹ, cứ giao du với bạn xấu cho nên bây giờ con mới thấm thía”.

“Trò Hiếu này, con lỡ bầu bạn với tên trộm. Tên trộm này lấy đi của con chiếc xe, lấy đi tình bạn, và nó đã lấy của con thứ quý hơn cả, đó là niềm tin vào con người. Nhưng con có biết một tên trộm vô hình khác đang lấy đi một thứ quý giá nhất của con không?”

“Thưa thầy không. Nó là ai thế? Nó đang lấy đi thứ quý giá nào của con vậy?”

“Thời gian”.

“Sao, thời gian à. Con không hiểu ».

“Trò nghe đây. Thầy đưa trò 100 ngàn, trò không xài, thì tiền đó đi đâu?”

“Thưa thầy, ở trong túi của con”.

“Chính xác. Nếu thầy cho trò cái đồng hồ này, trò không xài, thì nó đi đâu?”

“Thưa, nó cũng ở trong túi của con”.

“Vậy nếu thời gian trò không xài thì nó đi đâu?”

“Ồ, nó qua đi mất, thầy ạ”. Hiếu trả lời vừa hứng khởi như khám phá ra điều lạ, vừa như nuối tiếc.

“Trò trả lời rất đúng. Thầy muốn nói với trò rằng có nhiều thứ ta mất mà ta không hề hay biết: đó là thời gian. Gần đây, thấy trò cứ ham mê đâm đầu vào facebook, quên cả học hành, quên cả bạn bè đồng môn, thầy rất lấy làm tiếc. Cả một tuần vừa rồi trò cứ âu sầu buồn thảm, uỷ mị. Trò lại mất thêm một tuần nữa. Nếu cứ như thế, quỹ thời gian của trò sẽ cạn kiệt dần, và rồi, sẽ đến lúc trò chẳng còn thời gian để mà làm cái gì nên hồn nữa. Cuộc đời là để sống chứ không phải để bàn luận và để suy nghĩ, trò ạ!”.

Cuộc đối thoại được cậu bé 15 tuổi kể lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Quả thực, đời người là một hành trình, bước này nối tiếp bước kia. Nếu mỗi bước đi của chúng ta là một điều kỳ diệu và mỗi phút sống là một phép mầu, thì chúng ta sẽ không bao giờ là người đến điểm chết mà chưa được sống. Tôi quyết không trốn chạy điều gì, nhưng trân trọng sống nó và tìm giải pháp tốt nhất. Tôi nhớ câu nói đã nghe ở đâu đó: “Nhiều điểm chấm làm nên một đường thẳng, nhiều phút sống làm nên một cuộc sống. Mỗi chấm, chấm cho đẹp đường sẽ thẳng, mỗi phút sống cho thánh đời sẽ thánh”.

Tôi thích câu nói của Victor Hugo: “Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian”. Như thế ‘Sự chần chừ chính là kẻ trộm thời gian’ (Edward Young). Tôi cần luôn ý thức có một tên trộm vô hình.

Sa mạc xanh

 

Previous article
Next article

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG