Tôi muốn ghi xuống kinh nghiệm bản thân đã trải qua. Dẫu riêng tư, tôi đoán chừng vẫn có nhiều người cũng trăn trở như tôi.
Tôi đã lớn lên rồi lập gia đình như biết bao thiếu nữ khác. Tôi đâu được chuẩn bị làm mẹ, chẳng nghĩ gì đến chuyện giáo dục con cái. Với tôi, khi lập gia đình, chuyện đó xa vời lắm. Và tôi đã phải học những điều đó từ ABC. Thực sự có ai chỉ cho tôi đâu, nhưng nếu có ai đó chỉ bảo thì có lẽ tôi đã không đến nỗi mệt nhọc thế.
Khi tôi sinh đứa con thứ tư thì người bạn đời khuất bóng. Một mình, tôi tần tảo nuôi con, nhất định không cho chúng nghỉ học. Tôi làm quần quật suốt ngày, chỉ chuyện cơm áo gạo tiền cũng đã đủ chiếm hết ngày sống của tôi. Còn giờ đâu mà dạy dỗ con cái. Vào buổi tối, bốn mẹ con quây quần bên mâm cơm thanh đạm, sau đó, mẹ lo việc mẹ, con lo việc con. Tôi phó mặc mọi sự cho ông Trời.
Đứa con nhỏ của tôi lớn lên. Sự tăng trưởng của nó tỉ lệ thuận với tính ngỗ nghịch. Nó trở nên tên phá phách xóm làng. Cả ngày, nó chỉ biết đánh nhau, gây gỗ với đám bạn. Tôi chỉ biết khuyên nhủ, lúc nặng lúc nhẹ. Có khi tức quá, tôi dùng roi phạt nó, nhưng xem chừng chẳng có gì thay đổi. Nó bỏ nhà theo bạn, học đủ mọi thứ ăn chơi, cá độ, bài bạc… Nó còn tụ tập một số bạn để đầu têu mọi thứ. Tôi giục con đi học nhưng nó không thiết. Hôm nào cũng thế, về tới nhà là nó quẳng cặp sách và đi chơi.
Sau khi đã khuyên nhủ hết cỡ mà con không khá hơn, tôi nản lòng lắm. Rồi một tối nọ, trời mưa, tôi bán hàng về sớm. Nó cũng chẳng biết đi đâu nên ngồi ở cửa đợi cơm. Tận dụng cơ hội này, tôi tâm sự với con tất cả nỗi lòng của mình. Vừa nói với nó, tôi vừa khóc ròng vì quá buồn về đường con cái. Nó ngồi yên đó, nhìn, ra chiều bối rối. Sau đó, nó lăn ra ngủ. Tôi lại lục cục mắc màn cho nó, đắp chăn và rồi tôi cũng ngủ bên đứa con yêu dấu nhưng nghịch phá ấy.
Dẫu nghịch phá, nhưng tôi chắc chắn một điều là nó rất yêu mến tôi. Nghe biết nỗi lam lũ vất vả của tôi, nó bắt đầu thay đổi chút chút. Nó biết dọn dẹp nhà cửa hơn, bớt la cà và phá phách hơn. Tôi được an ủi. Ít ra cũng có tia hy vọng nào chứ.
Kinh nghiệm của tôi là thế. Bà mẹ sẽ tác động trên đứa con bằng một tình yêu kiên nhẫn, nhưng là một sự kiên nhẫn thật khôn ngoan, chân thành và chỉ muốn con mình được hạnh phúc đích thực. Không thể có giáo dục mà không có kiên nhẫn, vì thiếu niên là kẻ rất mau quên mà ý chí lại yếu đuối. Chúng là những cây mới nhú mầm để vươn vào bầu trời bao la và vô định. Chỉ kiên nhẫn mới giúp chúng nên mạnh mẽ và sinh bông trái.
Phượng Vĩ