Thiên Chúa cho chúng ta tự do để chúng ta có thể tự do lựa chọn Ngài và làm những gì chân chính, tốt đẹp.
Đôi khi chúng ta nhìn vào thế giới xung quanh, thật hấp dẫn để đặt câu hỏi rằng: Tại sao ngay từ thuở đầu Thiên Chúa đã cho chúng ta tự do? Theo quan điểm của chúng ta, có vẻ tốt hơn nếu mọi người chỉ đơn giản làm điều giống nhau và không phải đưa ra những lựa chọn khó khăn.
Tuy nhiên, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tự do là có lý do, và đó là món quà chúng ta cần hiểu để sử dụng nó đúng cách.
Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo giải thích rằng, “Tự do là khả năng, bắt nguồn từ lý trí và ý chí, để hành động hoặc không hành động, làm điều này hoặc điều kia, và do đó để thực hiện các hành động có chủ ý về trách nhiệm của chính mình” (GLCG 1731).
Hơn nữa, tất cả chúng ta đều sở hữu “khả năng lựa chọn giữa điều thiện và điều ác, và nhờ đó tăng trưởng trong sự hoàn thiện hoặc thất bại và phạm tội” (GLCG 1732).
Đồng thời, trong khi chúng ta có khả năng lựa chọn điều thiện hoặc điều ác; chúng ta thể hiện tự do của mình nhiều nhất khi chúng ta lựa chọn điều tốt.
“Ai càng làm điều tốt, người đó càng trở nên tự do. Không có tự do đích thực nào ngoại trừ việc phục vụ những gì tốt đẹp và công bình. Lựa chọn không tuân theo điều ác, và làm điều ác là sự lạm dụng tự do và dẫn đến ‘nô lệ của tội lỗi’”. (GLCG 1733)
Thánh Gioan Phaolô II đã lặp lại những lời này trong bài giảng tại Hoa Kỳ năm 1995.
“Chắc chắn rằng, điều quan trọng đối với nước Mỹ là những chân lý đạo đức giúp cho tự do có thể được truyền lại cho mỗi thế hệ mới. Mọi thế hệ người Mỹ cần biết rằng, tự do không bao gồm việc làm những gì chúng ta thích, mà là có quyền làm những gì chúng ta phải làm.”
Đây cũng chính là điều mà Sách Giáo Lý nói. “Quyền thực hiện tự do, đặc biệt là trong các vấn đề tôn giáo và đạo đức, là một yêu cầu bất khả nhượng về phẩm giá của con người. Nhưng việc thực thi tự do không đòi hỏi quyền giả định để nói hay làm bất cứ điều gì ”(GLCG 1747).
Tự do được thể hiện rõ nhất qua việc có đạo đức và việc chọn Thiên Chúa. Chúng ta càng phạm tội và rời xa Thiên Chúa, chúng ta càng trở thành nô lệ của tội lỗi.
Đây là điều mà Thiên Chúa cố gắng làm sáng tỏ trong Vườn Địa Đàng. Ngài đã cho A-đam và Ê-va quyền tự do lựa chọn con đường sống. Tuy nhiên, họ đã lạm dụng quyền tự do đó và đưa ra một lựa chọn dẫn đến hậu quả vĩnh viễn.
Để kết thúc bài suy niệm ngắn này về tự do, hãy suy ngẫm những lời của Thánh Gioan Phaolô II, mà ngài đã nói trước khi được bầu làm giáo hoàng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 1976. Ngài nhắc lại những điểm này và thách thức tất cả chúng ta sử dụng tự do của mình một cách khôn ngoan, nhận biết rằng Thiên Chúa đã trao nó cho chúng ta vì lợi ích vĩnh cửu của chúng ta.
“Tự do đã được Tạo hóa ban cho con người để sử dụng và sử dụng tốt… tự do đã được Tạo hóa ban cho con người không phải để làm điều xấu (x. Gl 5,13), nhưng để làm điều tốt. Thiên Chúa cũng ban cho con người sự hiểu biết và lương tâm để chỉ cho con người điều gì là tốt và điều gì nên làm, điều gì sai và điều gì nên tránh. Các điều răn của Thiên Chúa trợ giúp trí hiểu và lương tâm của chúng ta trên con đường của nó. Điều răn lớn nhất – đó là tình yêu – dẫn đường cho việc sử dụng trọn vẹn quyền tự do… Do đó, tự do được trao cho con người và được giao cho con người như một nghĩa vụ. Con người không chỉ được sở hữu nó, mà còn phải chinh phục nó.”
Philip Kosloski
Gia Thi, SDB chuyển ngữ