Đã từng có lúc, con nói “chết là hết”. Cát bụi rồi hoàn cát bụi, còn chăng chỉ là ký ức về người đã khuất. Nhưng từ ngày mẹ mất, con thấy mình cần phải xem xét lại suy nghĩ này.
Một người đàn ông, một con ngựa và một con chó đi trên một con đường dài tít tắp. Họ chẳng biết phía trước mình điều gì đang chờ đợi.
Đường càng ngày...
Một lần kia, nụ cười làm một chuyến du lịch khắp thế giới. Đó là một nụ cười lịch thiệp, vui tươi và hồ hởi. Nó hạnh phúc như bản chất của một nụ cười, thỉnh thoảng nó huýt sáo vang.