Sự đào luyện Sa-lê-diêng đã cung cấp nền tảng cho một triều đại giáo hoàng đã định hình lại sự tương tác của Giáo Hội với thế giới hiện đại, nhấn mạnh sự khiêm nhường, lòng thương xót và hy vọng.
Don Bosco nhận ra rằng ơn gọi của mình không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là dẫn dắt giới trẻ đến một mối tương quan cá vị và gần gũi với Chúa Giê-su thông qua giáo lý và việc dạy giáo lý.
Nguyện xá Salêdiêng không chỉ là một không gian giáo dục mà còn là một ngôi nhà nơi người trẻ tìm thấy niềm vui, một ngôi trường đào tạo họ cho cuộc sống, và một cộng đồng chào đón họ như gia đình.
“Hội chứng chiếc gương chiếu hậu” có thể khiến chúng ta mãi nhìn về quá khứ, nhưng tương lai lại nằm ở chính những người trẻ của hôm nay. Họ không phải là vấn đề để loay hoay tìm cách giải quyết, ngược lại, họ chính là chìa khóa mở ra giải pháp cho một thế giới đang vận động không ngừng.
Don Bosco không ngừng dấn thân vào những công việc khó khăn, không ngừng tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề xã hội. Ngài là một linh mục có lòng nhiệt thành, một người con trung thành của Giáo hội, và là một tông đồ của Chúa Ki-tô.
Chúng tôi mơ ước neo giữ khát vọng của mình trong đức tin, tin vào sức mạnh biến đổi của lời cầu nguyện và Tin Mừng, nhờ đó những giấc mơ biến thành mục tiêu có thể đạt được.
hông qua lý trí, tôn giáo và lòng thương mến, cách tiếp cận của Don Bosco vẫn là một mô hình phù hợp và truyền cảm hứng cho các nhà giáo dục và nhà đào tạo ngày nay, đưa ra một tầm nhìn đầy hy vọng về giáo dục dựa trên đức tin, lòng trắc ẩn và sự phát triển cộng đồng.
Triết lý giáo dục của ngài, được gọi là Hệ thống Dự phòng, đã cách mạng hóa cách dạy dỗ và chăm sóc người trẻ trong thế kỷ 19 và tiếp tục có tác động sâu sắc cho đến ngày nay.