“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

SỨC MẠNH CỦA CÁC THÁNH

Có lẽ, chúng ta nên cầu nguyện với các ngài nhiều hơn nữa, thường xuyên khẩn cầu sự trợ giúp của các ngài, nguyện xin các ngài can thiệp để cứu và để cứu chúng ta. Các Thánh ở Thiên đàng, đang chờ đợi sự quấy rầy của chúng ta: các ngài đề xuất, nhưng không áp đặt. Hiểu biết cuộc đời của các ngài và mang hình ảnh của các ngài trong túi của chúng ta là điều tốt, nhưng kêu cầu sự can thiệp của các ngài một cách mạnh mẽ lại là một chuyện khác. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng, chúng ta có thể làm điều đó một mình, những nạn nhân của một thế giới đã đặt con người trong tay của chính họ, trong hữu hạn, chứ không phải trong tay của Thiên Chúa, đến Đấng vô hạn.

Vì vậy, chúng ta bằng lòng làm những gì có thể, thay vì dám làm những điều không thể. Chúng ta sử dụng hàng ngàn chiến lược, chắc chắn là quan trọng, ngay cả trong lĩnh vực giáo dục, nhưng đừng quên rằng Thiên đàng dành cho chúng ta như một thùng “thuốc” của Ân sủng: một tia sáng của niềm tin sẽ đủ để khiến nó bùng nổ!

Tôi ước gì tôi có thêm niềm tin! Niềm tin của Don Bosco; niềm tin của mẹ tôi khi tôi bị bệnh viêm màng não nhiều năm trước; niềm tin của bà tôi, người đã nói về tuần cửu nhật Giáng sinh khi quỳ trên cầu thang. Tôi muốn các vị thánh của chúng ta tôn vinh chúng ta, sự can trường giống như rất nhiều người nam và người nữ thời đại chúng ta có được, đó là lòng dũng cảm biết cách vượt qua hàng ngàn nỗi sợ hãi mà đôi khi khiến chúng ta bỏ qua cuộc sống [như những đứa trẻ trốn học vẫn làm].

Tôi ước gì thái độ đầu tiên của chúng ta khi đối mặt với các vấn đề hàng ngày như là khởi đầu một thách đó mới lên Thiên đàng để đón nhận sức mạnh và quyết tâm của các thánh. Tôi muốn những người bạn trên Thiên đàng dạy chúng ta lời cầu nguyện có khả năng giải thoát khỏi bất kỳ nhu cầu cá nhân nào, lời cầu nguyện giúp cho bản ngã hoặc cái tôi của chúng ta bị tan biến trong Thiên Chúa đến mức có thể nói, như Carlo Acutis, “Không phải tôi, mà là Thiên Chúa”.

Các vị Thánh làm sinh sôi nảy nở những khát vọng và do đó mở rộng tâm hồn chúng ta. Đây là sức mạnh thực sự của các Thánh: là cái bóng nhưng không phải ánh sáng, che giấu và không phô trương, với vẻ bề ngoài nhưng không khoe khoang, con mắt đầy sắc sảo nhưng không phải con mắt của bản ngã. Các Thánh là tay cầm chứ không phải cánh cửa. Họ cho phép chúng ta mở cửa, họ mở cho chúng ta mầu nhiệm, nhưng họ không đặt mình vào vị trí của cánh cửa. Họ không phải là những hình mẫu hoàn hảo, mà là những người được Thiên Chúa trợ lực. Chúng ta có thể so sánh họ với các cửa sổ kính màu của các nhà thờ, họ cho phép ánh sáng chiếu vào với các sắc thái màu khác nhau. Chúng ta cần các vị Thánh của Thiên đàng và chúng ta cũng cần những vị Thánh trên trái đất, những cửa sổ kính màu tô màu cho sân của chúng ta để chúng có thể được ánh sáng xuyên qua.

Trong số các vị Thánh, tôi ấn tượng bởi sự quyết tâm tuyên chiến với cái ác của họ và nhận thức của họ rằng kẻ ác không từ bỏ cuộc chiến. Họ là những người đã hiểu rằng cái ác gây đau đớn, gây thương tích và giết người, và vì lý do này, họ sống trong chiến hào của bác ái nơi một người sống cuộc đời bất tử. Giáo dục là để dạy rằng nó đáng phải chiến đấu chống lại cái ác, và nó là uốn nắn lương tâm để nó ý thích tinh tế đối với những gì chân, thiện và mỹ, có khả năng có được hương vị của cuộc sống. Giáo dục là một trận chiến mà các Thánh của chúng ta, nếu được nhập ngũ, sẽ thăng tiến và luôn đi đầu.

Cha Igino Biffi, SDB
Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG