Lịch sử của chúng ta không bắt đầu với chúng ta. Khi bước vào thế giới, chúng ta hội nhập vào một lịch sử đã có trước chúng ta. Cách nào đó, lịch sử đón tiếp và cũng điều kiện hóa chúng ta. Ngay từ những ngày đầu tiên trong cuộc đời, chúng ta đối diện với những chứng tá mặc nhiên hay minh nhiên mà người khác cống hiến cho chúng ta qua sự hiện diện cũng như vắng mặt của họ, với sự thinh lặng và lời nói, những cử chỉ và lựa chọn. Để trưởng thành, chúng ta cần những bản văn sống – những chứng tá từ cuộc sống, giúp chúng ta hiểu thực tại, chuyển hóa cảm xúc, tình cảm; dạy biết chúng ta cách ở trong thế giới và thấu hiểu một số tình huống.
Tuy nhiên, giữa những gì được trình bày cho chúng ta và những gì chúng ta nắm bắt luôn có sự tiếp nhận tự do của từng cá nhân.
Tiếp nhận và chuyển trao
Các nhà giáo dục nhận thấy mình liên tục sống hai chuyển động: như người thừa kế, họ đón nhận và tiếp nhận những gì đã được trình bày cho mình, với tư cách nhân chứng, họ được mời gọi để chuyển tải bằng lời nói và hành động những gì đã trải qua và tập trung vào kinh nghiệm của bản thân. Trong tất cả những điều này, có một cái gì đó đơn giản, tức thời, ít hoặc hoàn toàn không được lên kế hoạch, đến nỗi đôi khi không được quan tâm đánh giá bởi chính người thực hiện: mọi thứ thường diễn ra một cách linh hoạt, vô vị lợi và không tính toán. Ta có xu hướng mang đến cho người khác những gì đã được tham dự, được thu hút và trực tiếp trải nghiệm; hoặc những gì ta cảm thấy có giá trị, dù rằng chưa hoàn toàn rõ ràng. Việc được nhìn thấy, nếm trải, cảm nhận, tiếp chạm củng cố niềm xác tín về ý nghĩa của trải nghiệm đó, dù nó còn mong manh và tạm thời. Ý nghĩa này không bao giờ được hiểu một lần cho mãi mãi; trái lại, được đào sâu và nắm bắt theo thời gian nhờ vào quá trình được chứng kiến. Điều này thường được trải nghiệm trong kinh nghiệm giáo dục: thật vậy, việc kể lại kinh nghiệm sống của bản thân thay đổi theo thời gian, được chắt lọc, đào sâu vì tôn trọng những người mình hướng đến. Người tiếp nhận không bao giờ bị động, đó là một đối thể biết đặt câu hỏi, đọc các sự kiện; điều này ảnh hưởng đến cách tường thuật cũng như trên chính chứng từ (đc. A. Augelli, 2018).
Đan dệt nên mạng lưới các mối tương quan
Vai trò của nhà giáo dục được thực hiện dựa trên việc dệt nên thế giới quan ngang qua các ý hướng, những mối tương quan, phương pháp, hệ thống áp dụng tư tưởng. Điều này được thực hiện ngang qua một bộ lọc giữa các thế hệ mới và thế giới. Giáo dục là giúp những người đang phát triển dệt nên một mạng lưới các mối tương quan, biết cách sử dụng ngôn ngữ của nền văn hóa mà họ đang sống, biết trải nghiệm cảm xúc trong các tương quan liên vị đích thực để phát triển một định hướng hiện sinh cá vị, có khả năng thống nhất tất cả các mối tương quan thành một tổng thể thứ tự, mạch lạc và có ý nghĩa.
Trên thực tế, quá trình giáo dục có mục đích giúp các thế hệ mới đem lại ý nghĩa và mục đích mang tính xây dựng cho khát vọng sống của họ; Do đó, đòi hỏi người làm công tác giáo dục phải là một người trưởng thành theo đúng nghĩa của từ này. Điều này ngụ ý rằng, đối tượng giáo dục, sau khi hoàn thành công cuộc chinh phục cái tôi ở tuổi mới lớn, phải ngày càng nhận thức rõ hơn hành trình chinh phục cái chúng ta.
Sự chinh phục cái tôi kết thúc ở tuổi thiếu niên, dựa trên sự nhấn mạnh về tính đa dạng cũng như sự đối lập của chủ thể đối với tất cả những mối liên hệ đồng đẳng liên kết người đó với tổng thể, xét theo bản chất tự nhiên hay về mặt xã hội. Ngược lại, việc chinh phục cái chúng ta dựa trên việc làm nổi bật các mối liên kết của tình liên đới với toàn bộ thực tại, không những không làm mất đi mà còn củng cố đặc nét của mỗi cá nhân.
Chinh phục cái chúng ta được liên kết với việc thực thi trách nhiệm, đây là một hình thức trưởng thành của tình liên đới. Quá trình giáo dục là một trong những địa điểm đặc biệt, trong đó, người trưởng thành có thể trải nghiệm một tình liên đới sâu sắc, nhờ đó, trở nên trưởng thành hơn (x. M. POLLO, 2008). Sự hoàn thiện bản thân của nhà giáo dục mở ra cho những người trẻ một tương lai giàu khả năng sống hơn. Ý thức này giúp chính nhà giáo dục tự chất vấn về các phẩm chất giáo dục đặc trưng của một đời sống trưởng thành.
Giáo dục tiên vàn đồng nghĩa với việc quan tâm đến người khác, sở hữu các phẩm chất đạo đức cho phép nắm bắt nhu cầu của đối tượng giáo dục thông qua diện mạo hay ngôn từ của họ; đồng thời, sẵn sàng tìm cách đáp ứng các nhu cầu đó.
Dạy cách sống
Giúp yêu cuộc sống là nhiệm vụ ưu tiên của những người ngày nay sống ơn gọi giáo dục. Nếu không yêu đời thì khó mà sống được. Tất cả những người lớn được mời gọi để dạy cách sống. Theo nguyên tắc, trước khi chuyển tải bất cứ điều gì, trước khi kích hoạt bất kỳ chương trình nào, như những người trưởng thành và những nhà giáo dục, chúng ta được mời gọi truyền đạt cuộc sống là gì.
Có những người trẻ không biết cuộc sống là gì. Với họ, cuộc sống có một thời hạn, bị che khuất bởi cái bí ẩn; và trên hết, họ không có cảm thức về sự thánh thiêng của nó.
Trong bối cảnh ngày nay, các nhà giáo dục được mời gọi chứng tỏ rằng, cuộc sống là một điều gì đó phi thường vì được bao bọc trong cái bí ẩn.
Đối với một thế hệ không chịu được sự thất vọng và đau đớn, dạy cách sống cũng có nghĩa là nói về nỗi đau không thể tránh khỏi, như một phần kinh nghiệm và ý nghĩa của cuộc sống nhân sinh. Điều quan trọng là phải trở lại với câu hỏi về sự bí ẩn. Ngay cả khoa học cũng dành chỗ cho sự bí ẩn, không phải mọi thứ đều có thể kiểm soát và xác minh được thông qua bằng chứng. Bí ẩn có phẩm chất riêng của nó, thậm chí nó còn là một phương thế của nhận thức (Đc. V. Andre- oli, 2018).
Liên tục trong tiến trình
Các nhà giáo dục bộc lộ bản thân trong tương quan khi họ giáo dục. Đó là mối tương quan xác định chức năng; thật vậy, giáo dục được thực hiện qua hành động. Trong tương quan sống giữa nhà giáo dục và người được giáo dục, giữa thầy và trò, khả thể giáo dục được nẩy sinh.
Giáo dục trước hết là tương quan, nghĩa là quan tâm đến đối tượng giáo dục. Nhà giáo dục, cũng như người được giáo dục, tương tác, biểu lộ chính mình, hiện diện trong thời điểm của các mối tương quan. Trong tương quan này, mọi sự đều năng động, tham gia hết mình vì ý thức rằng, vị thế của bản thân không ngừng biến chuyển và liên tục được mời gọi thăng tiến. Trong tương quan, cụ thể là tương quan giáo dục, “sự sâu sắc của người khác” được bắt nhận. Chính vào lúc đó, nhà giáo dục phải biết rút ra từ chính mình những yếu tố cho phép hành động, giúp đưa ra những lời đáp trả phù hợp với tình huống; và như thế, khoảnh khắc đó trở thành giáo dục. Đó là tầm nhìn năng động của nhà giáo dục. Điều này hệ tại ở việc nhà giáo dục nhận thức rằng mình đang trong tiến trình, đang dần hình thành. Điều kiện nhân loại của con người hệ tại ở điểm, con người tự đặt câu hỏi và không tìm thấy câu trả lời trong khả năng của mình. Các nhà giáo dục là những người trưởng thành ý thức được sự giới hạn, thấy mình mỏng manh, dễ bị tổn thương nên cảm thấy cần đến người khác. Ý thức giới hạn bản thân dẫn đến nhu cầu cần đến người khác. Tuy nhiên, sự ý thức này được mở rộng và trở thành tâm thức cộng đồng (Đc. V. Andreoli, 2018).
Sự ưu tiên
Một nền giáo dục khởi đi từ nhận thức về sự mong manh, về tính dễ bị tổn thương là một hành động dần khơi dậy sự tín nhiệm.
Trở thành những nhà giáo dục đáng tin cậy chứ không phải các siêu anh hùng là điều mà các thế hệ mới đang yêu cầu. Các siêu anh hùng được ngưỡng mộ, nhưng những người trẻ biết rằng chúng khó có thể trở nên giống như họ.
Nếu các nhà giáo dục nỗ lực nhìn cuộc sống của các học viên như họ thấy và trải nghiệm, thì các học viên sẽ cảm thấy được mạnh dạn hơn để chia sẻ về thế giới của mình. Phong cách này nuôi dương mối tương quan của sự tín nhiệm và an toàn, giúp cho đôi bên làm giàu lẫn cho nhau.
Với tư cách là những người trưởng thành và những nhà giáo dục, chúng ta được mời gọi chuyển trao chứng tá bằng cách chuyển trao một kinh nghiệm đáng giá và đáng sống như một kiểu mẫu có khả năng kích hoạt những trải nghiệm tốt không kém. Ưu tiên của ngày hôm nay là gì? Hãy là những nhà giáo dục khả tín.
Mara Borsi, FMA
mara@fmails.it
(trích Tạp chí FMA, số 01-2022)