“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

SỰ HOÀN HẢO

Chuyện kể rằng một chiếc vòng tròn nọ rất tự hào về sự tròn trĩnh của mình. Thế rồi một buổi sáng nọ, nó giật mình khi thấy bản thân nó bị khuyết đi một góc. Vòng tròn buồn chán và bực bội, nó vội vàng ra đi tìm mảnh vỡ bị mất. Vì khuyết mất một mảnh, nên nó lăn đi rất chậm chạp tựa như một người đi “cà thọt”. Tuy nhiên chính vì thế, chiếc vòng có thời gian hơn để ngắm cảnh vật hai bên đường. Nó có giờ để chiêm ngắm và ngợi khen những bông hoa dại đang khoe sắc dưới ánh nắng ban mai, rồi tâm sự cả với chú sâu bé nhỏ. Nó khoan khoái tận hưởng ánh mặt trời ấm áp và nhìn ngắm bầu trời xanh ngút ngàn trên cao. Đã nhiều ngày đi tìm, nó tìm được nhiều mảnh vỡ, nhưng chẳng mảnh nào khớp với chỗ khuyết của nó. Thế là nó lại tiếp tục hành trình tìm kiếm.

Cho đến một ngày, nó tìm thấy một mảnh vỡ vừa khít với mình. Chiếc vòng tròn run lên vì vui sướng, giờ đây nó lại trở nên hoàn hảo. Ghép mảnh vỡ vào, vòng tròn liền lăn đi. Vì tròn trịa, vòng tròn lăn thật nhanh, thật nhanh với tốc độ chóng mặt. Nó không còn thời gian để ngắm nhìn những bông hoa tuyệt vời đang khoe sắc bên đường, nó cũng không có đủ thời gian để nghe hết một câu nói của một người bạn, để chuyện vãn với lũ kiến, đàn ong, đàn bướm.

Vòng tròn cảm thấy buồn vì bị tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Nó thấy mình cô đơn đang khi chuyển động với tốc độ chóng mặt.  Vòng tròn quyết định dừng lại, tách mảnh vỡ ra và để lại bên đường, rồi chầm chậm lăn đi!

Thì ra, sự hoàn hảo thật không chỉ là sự tròn trịa cho chính mình mà thôi, nhưng với thế giới chung quanh, con người trở nên hoàn hảo trong tương quan với người khác. Và chuyện đã xảy ra như thế với Thánh Gioan Bosco.

Don Bosco luôn tự nhận mình: “Cha chỉ là một trẻ chăn bò tội nghiệp, một linh mục nghèo của làng Béc-ki”. Thế nhưng điều gì đã làm cho vị linh mục nghèo miền quê trở thành một vị thánh độc đáo và thành toàn trong xã hội và giáo hội, dẫu quá khứ chỉ là một trẻ chăn bò nghèo nàn?

Khi còn là một cậu nhỏ tại làng quê Béc-ki, Gioan không được đi học và phải chăn bò hay làm việc suốt ngày ngoài cánh đồng cùng với những người trong gia đình. Tuy thế, vào buổi chiều sau những giờ lao động và trong những ngày lễ nghỉ, cậu nhỏ Gioan vẫn có sáng kiến thu hút các bạn và mọi người trong làng với những trò làm xiếc mà cậu “học lóm” được, những câu chuyện vui,… với điều kiện mọi người cùng tham gia một việc đạo đức như lần chuỗi Mân côi để tôn kính Đức mẹ, nghe cậu lặp lại bài giảng Chúa nhật của cha xứ… Dân làng và các bạn yêu mến cậu vì tư chất tốt lành và bầu khí lành mạnh mà cậu kiến tạo tại đây. Trong khi đó, cậu nhỏ Gioan vẫn nuôi ước vọng trở thành linh mục và tìm mọi cách để được đi học với sự giúp đỡ của những người khác.

Khi tiếp tục theo học bậc trung học tại Chi-ê-ri, Gioan Bosco phải vừa học, vừa làm việc để trang trải mọi thứ chi phí. Dẫu thế, Gioan vẫn muốn gây dựng một môi trường tốt lành cho mình và cho các bạn. Cậu đã có sáng kiến lập ra “Hội Vui” quy tụ các bạn trẻ để cùng giúp nhau sống tốt, giúp nhau học hành, và cùng nhau vui chơi giải trí lành mạnh vào những ngày Chúa nhật và lễ nghỉ.

Chọn lựa Lối đường của Thiên Chúa

Tốt nghiệp trung học ở Chi-ê-ri, Gioan Bosco đã từng suy nghĩ và chọn cho mình một lối sống tu trì để nên hoàn hảo trong một dòng tu. Thế nhưng, Thiên Chúa đã muốn cách khác: cậu đã gia nhập đại chủng viện tại Chi-ê-ri theo sự hướng dẫn của cha linh hướng.

Sau khi thụ phong linh mục, cha linh hướng Ca-phát-xô muốn vị linh mục trẻ Bosco tiếp tục theo học tại Học viện Mục vụ, vừa để tìm thánh ý Thiên Chúa và vừa bắt đầu thực thi một vài việc mục vụ cho các thanh thiếu niên bị giam giữ tại các nhà tù của thành phố Tô-ri-nô. Chính tại môi trường thành phố Tô-ri-nô với những biến đổi mau chóng của ngành kỹ nghệ, đông đảo các thanh thiếu niên từ khắp các vùng quê đổ dồn về đây để kiếm sống. Với sự nghiên cứu tình hình thực tế về xã hội và hiện trạng của các thanh thiếu niên tại thành phố này, vị linh mục trẻ Bosco đã dần nhận ra điều Thiên Chúa muốn nơi bản thân ngài, một điều đã được khởi sự với “Giấc mơ lúc 9 tuổi”: Ngài sẽ nên hoàn hảo khi hoàn thành được sứ vụ “biến những con chó sói, sư tử, gấu, dê…” thành những “con chiên hiền lành”. Don Bosco đã từ chối tất cả những bổng lộc của một cha xứ hay của một vị tuyên úy làm việc cho bà Bá tước Ba-rô-lô, để chọn lựa sống và làm việc cho các thanh thiếu niên nghèo khổ, như ngài khẳng định: “Cha đã nguyện hứa với Chúa là cho đến hơi thở cuối cùng, cha vẫn sống cho các trẻ nghèo khổ của cha” (MB XVIII,258).

Nhu cầu của Người Trẻ & Nguyện Xá

Đáp ứng những nhu cầu cuộc sống: Là một con người có đầu óc cụ thể thực tế, Don Bosco nhận ra ngay những khát mong và những nhu cầu cụ thể của các người trẻ nghèo khổ làm việc tại thành phố Tô-ri-nô: cơm ăn, áo mặc, nơi cư trú, nghề nghiệp, học hành, việc làm, vui chơi giải trí… Vì thế, ngôi nhà của ngài được gọi là Nguyện xá, đã trở thành nơi cư trú cho những em nghèo, nơi thăng tiến chúng với những lớp học chữ, học nghề để kiếm được việc làm trong xã hội, nơi gặp gỡ và vui chơi giải trí sau những giờ lao động hay trong những ngày Chúa nhật và ngày lễ nghỉ. Van-đốc-cô đã dần trở thành một địa chỉ quen thuộc với các người trẻ trong thành phố Tô-ri-nô, một nơi các em được đón tiếp và giúp đỡ.

Đáp ứng những nhu cầu tinh thần: Không chỉ thế, Don Bosco còn nhận ra nơi các thanh thiếu niên nghèo khổ xa nhà nhu cầu của tình gia đình, của sự tự do, sự kính trọng và được hướng dẫn. Sự hiện diện của mẹ Ma-ga-ri-ta, mẹ của Don Bosco, đã làm nguyện xá trở thành một gia đình.  Mọi sự được đặt dưới sự chăm sóc và điều hành của một người nữ mà các thanh thiếu niên gọi bằng một danh xưng rất dễ mến: “mẹ”. Chính nơi đây, các em có cơ hội để thổ lộ tâm tình với Don Bosco, được ngài lắng nghe, hướng dẫn, khuyên nhủ, dạy dỗ, và khích lệ sống tốt, sống cao thượng khỏi những gì tầm thường mà các em vẫn nhận thấy trong xã hội. Don Bosco đã biến nguyện xá của ngài thành một gia đình.

Đáp ứng những nhu cầu tâm linh: Trong việc đồng hành với các người trẻ, Don Bosco không chỉ bằng lòng với việc đáp ứng những nhu cầu thể lý và tinh thần của những người trẻ nghèo. Trên hết, ngài còn có khả năng làm sạch những lớp bụi bẩn che lấp niềm khát khao về Đấng Tuyệt đối và ước muốn sống thánh thiện vốn nằm sâu của cõi lòng của các người trẻ. Don Bosco đã biến nguyện xá của ngài thành một Nhà thờ, nơi các người trẻ có thể gặp gỡ được Đức Ki-tô, để qua đó, chúng được biến đổi để trở thành những con người thánh thiện.

Lời kết: Don Bosco đã đạt tới sự hoàn hảo không phải một cách cá nhân riêng rẽ, nhưng trong sự đồng hành với các thanh thiếu niên để thăng tiến cuộc sống của chúng theo sứ mệnh mà Thiên Chúa đã ủy thác cho ngài. Những người Sa-lê-diêng, con cái của Don Bosco, cũng theo gót ngài trong hình thức chuyên biệt của đời tu: trở thành dấu chỉ và người mang tình yêu Thiên Chúa đến cho các thanh thiếu niên, đặc biệt những em nghèo khổ nhất. Đấy chính là con đường nên thánh, con đường đi tìm sự hoàn hảo cho họ (HL 2).

Trích CĐ Don Bosco, số 36

 

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG