Đôi khi hình ảnh mà người ta có về Giáo hội thường là về những người nữ tu khắc khổ và những vị mục tử hay khó chịu và cau có, và những người ngồi trên băng ghế để la mắng trẻ em, và nhìn mọi người một ánh mắt hình viên đạn nếu họ cười.
Bất cứ ai cũng có thể nói cách dễ dàng: “tôi sẽ cầu nguyện mỗi ngày”. Tuy nhiên, khi cuộc sống bắt đầu diễn ra là lúc chúng ta nhận ra chính mình bắt đầu muốn trở lại với thói quen cũ: ngần ngại và ươn lười.
Bật dậy khỏi giường, quăng đống chăn mền qua một bên, Hùng phóng nhanh về phía cửa sổ, mở toang cánh cửa đóng kín mít bấy lâu. Những tia nắng ban mai không bỏ lỡ cơ hội, chen lấn nhau, ùa vào trong căn phòng tối tăm. Hùng hít thở thật sâu và cảm nhận mùi hương của nắng sớm như ăn một món ăn ưa thích đã lâu rồi cậu không được thưởng thức.
Một hình ảnh thật ấn tượng để diễn đạt về thời gian: Một cụ già lầm lũi bước đi. Chẳng ai để ý đến ông. Nhưng khi mọi người ngẩng lên nhìn thì ông đã sắp tới đích rồi. Thời gian chẳng nói một tiếng nào cả.
Một ngày kia, đang đi trên một con đường ở Rôma, Don Bosco bị một nhóm trẻ ngỗ nghịch chặn lại. Chúng muốn thử sức vị linh mục.
Không biết linh mục đó...
Càng lớn tuổi, con người càng học biết, nhiều kinh nghiệm và sống khôn ngoan hơn, nhưng đàng khác vẫn còn đó những lầm lỡ, dại khờ, vì cuộc sống lắm khi chẳng có cái dại nào giống cái dại nào.
Cha Thánh Gioan Bosco đã viết câu chuyện về ba học trò yêu dấu của ngài. Một trong ba học trò đó là Phan-xi-cô Bê-súc-cô. Sau đây là mẩu chuyện trích ra...