Trong những ngày nằm trong một bệnh viện tại Sài Gòn, tôi được chị Thúy kể cho nghe câu chuyện cảm động về mối tình chung thủy của hai vợ chồng già đã vượt cái tuổi “thất thập cổ lai hi”.
Số liệu thống kê chỉ ra rằng rất ít người hoàn toàn để hết tâm trí, tận tâm và nhiệt tình với công việc của họ. Một trong những châm ngôn và cũng là lời hứa của Don Bosco được nhiều người ưa thích là “Cơm ăn, Việc làm và Thiên đàng”.
Nhiều người nhận xét: “Sao dạo này lên cân thế!”. Người khác lại an ủi: “Ờ thì có lên cân thiệt, nhưng cũng đâu đến nỗi. Có da có thịt một chút cho trẻ trung”. Biết dư luận là “luận dư” nhưng sao cái lời chê lại có độ vang đến lạ. Nó cứ vang lên mỗi khi gặp ai đó.
Càng lớn tuổi, con người càng học biết, nhiều kinh nghiệm và sống khôn ngoan hơn, nhưng đàng khác vẫn còn đó những lầm lỡ, dại khờ, vì cuộc sống lắm khi chẳng có cái dại nào giống cái dại nào.
Cha Thánh Gioan Bosco đã viết câu chuyện về ba học trò yêu dấu của ngài. Một trong ba học trò đó là Phan-xi-cô Bê-súc-cô. Sau đây là mẩu chuyện trích ra...