Pablo Álbera, trông rất tự nhiên trong chiếc áo giáo sĩ vào ngày 27 tháng 10 năm 1861, và năm sau, ngày 14 tháng 5 năm 1862, ngài trở thành một trong hai mươi hai người Salêdiêng đầu tiên.
“Chiều hôm đó – như Don Bonetti kể lại – sau nhiều lần mơ ước, lần đầu tiên các lời khấn nghèo khó, khiết tịnh và vâng lời đã được các thành viên khác nhau của một Tu hội mới thành lập chính thức được thực hiện. Thật đẹp biết bao khi diễn tả hành động đáng nhớ này đã được hoàn thành một cách khiêm tốn như thế nào. Chúng tôi cùng nhau ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, thậm chí chúng tôi còn không có ghế để ngồi. Hầu hết các thành viên đều ở độ tuổi còn rất trẻ: một số theo bậc trung học, một số khác học năm thứ nhất hoặc năm thứ hai triết học, một số học năm thứ nhất thần học và một số ít theo bậc giáo sĩ …”
“Chúng tôi tạo thành một nhóm 22, không kể Don Bosco, người đang quỳ giữa chúng tôi bên cạnh một chiếc bàn nhỏ, trên đó có Thánh giá và lời khấn của chúng tôi theo quy định”.
Sau đó, Don Bosco đứng lên, nói với chúng tôi đôi lời để chúng tôi an tâm và để truyền thêm sự can đảm cho cuộc sống tương lai: “Ai biết trước được nếu Chúa không muốn sử dụng Tu hội này của chúng tôi để làm nhiều điều tốt cho Giáo hội. Hai mươi lăm hay ba mươi năm nữa, nếu Chúa tiếp tục phù trợ chúng ta, như Ngài đã làm cho đến nay, thì Tu hội của chúng ta trải rộng ở nhiều nơi trên thế giới sẽ có thể đạt đến con số một nghìn thành viên … Bao nhiêu điều tốt sẽ được thực hiện”.
Pablo Albera khi đó mười bảy tuổi. Kể từ thời điểm đó, Tu hội Salêdiêng sẽ là toàn bộ cuộc sống của ngài.
Nhiều người nghĩ rằng công việc của Don Bosco đã hoàn thành. Họ đã không tính đến tầm nhìn đầy sáng tạo của Ngài. Đối với chủng sinh Álbera nhút nhát và nghiêm túc, vào cuối năm đó, Don Bosco đã tiết lộ bước tiếp theo: “Pablito, nhà thờ Thánh Phanxicô Salê của chúng ta quá nhỏ. Không phải người trẻ nào cũng phù hợp, hay nói đúng hơn là chúng quá chật hẹp gò bó. Vì vậy, chúng ta sẽ xây dựng một ngôi nhà thờ khác đẹp hơn, to hơn, nguy nga hơn và chúng ta sẽ gọi đó là Nhà thờ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu”.
Sức khỏe của Don Bosco luôn đặt ra nhiều mối quan tâm hơn, nhưng “cuộc cách mạng Salêdiêng” chỉ mới bắt đầu.
Năm 1863, một nhóm Salêdiêng đầu tiên, tất cả đều rất trẻ, rời Valdocco để thành lập ngôi nhà của Mirabello Monferrato. Đó là bước đầu tiên trong quá trình mở rộng tiếp tục cho đến ngày nay, 157 năm sau.
Trong 5 năm làm việc tại Mirabello, Pablo Álbera đã thể hiện những khả năng phi thường. Ngài dạy ở học viện, hoàn thành nghiên cứu thần học của mình, và tốt nghiệp ngành văn chương từ Đại học Tôrinô. Ngài được thụ phong linh mục năm 1868 và Don Bosco chuyển ngài đến Tôrinô. Ngài được cử làm đại diện cho việc chấp thuận những người trẻ trong Nguyện xá: một nhiệm vụ rất tinh tế, đòi hỏi ý thức tốt và tâm hồn quảng đại: những phẩm chất đó thì Pablo Álbera không thiếu. Trong hai năm ở vị trí này, ngài đã học được biết bao nỗi thống khổ của con người, ngài cũng là một thành viên của Ban cố vấn của Tu hội mới.
“Pablo Álbera sẽ là người kế nhiệm của cha…”
Don Bosco có một sự linh tính phi thường về con người. Đó là một trong nhiều bí mật của Ngài. Ngài biết rằng dưới vẻ ngoài kín đáo và hiền lành của Pablo Álbera ẩn chứa một bản lĩnh vững vàng và một ý chí sắt đá. Vì lý do này, vào tháng 10 năm 1871, Don Bosco cử Álbera đến mở một trường học mới ở Genoa, trong khu phố Marassi. Vị linh mục trẻ chỉ mới 26 tuổi, và nhiệm vụ này sẽ khiến bất cứ ai cũng phải run sợ.
Don Álbera nghĩ rằng nên mang theo một trăm franc (tiền Pháp) để trang trải những chi phí thiết yếu đầu tiên và xin phép Don Bosco. Người cha tốt bụng nhìn Álbera mỉm cười và hỏi lại số tiền. Álbera trả lại những thứ cần cho chuyến đi của cả nhóm, ngài nói: “An tâm Thiên Chúa sẽ lo cho ngày mai”.
Don Álbera hoàn toàn hiểu sứ điệp của Don Bosco. Kể từ thời điểm đó, trong suốt cuộc đời của mình, Álbera đã hoàn toàn phó thác cho Chúa Quan Phòng. Như Don Bosco.
Nhiều người hảo tâm đã ủng hộ ngôi trường mới, để năm sau, nó có thể được chuyển đến một trụ sở khang trang và tiện nghi hơn ở Sampierdarena với sự phát triển vẫn còn gây ấn tượng cho đến ngày nay. Tại nơi đó, trụ sở của một công trình khác do Don Bosco thành lập cũng được hình thành để cung cấp cho Giáo hội nhiều linh mục tốt; nó được gọi là Công việc của Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu cho Ơn gọi của những người trưởng thành với tình trạng của Giáo hội.
Đương nhiên, cũng có những khó khăn, nhưng với những người nhận xét về chúng, Don Bosco trả lời: Don Álbera không những đã vượt qua được, mà sẽ còn vượt qua nhiều nữa, và ngài sẽ là người kế vị cha … Ngài chưa nói hết câu, nhưng mà, đưa tay lên trán, ngài chăm chú trong sự tưởng tượng xa xăm, rồi ngài tiếp tục: Ồ đúng, Don Álbera sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta.
Có mặt trong cuộc trò chuyện là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, là một người Salêdiêng và là một linh mục và trở thành người kế vị thứ ba của Don Bosco: Don Felipe Rinaldi. Don Bosco giống như một cái cây nguy nga vươn những nhánh mạnh mẽ. Tương lai của công việc Salêdiêng phát triển xung quanh Ngài.
Bruno Ferrero
Gia Thi, SDB chuyển ngữ