Chúng ta được hiệp nhất bởi một sứ mệnh: Cứu rỗi nhiều linh hồn, khởi đầu với chính linh hồn mình như cha Don Bosco dấu yêu chúng ta đã từng nói.
Cha chào thân ái đến anh chị em, các bạn hữu và độc giả xa gần của Tập San Salêdiêng, vốn rất thân thiết với cõi lòng của Don Bosco.
Cha muốn chia sẻ với anh chị em hôm nay một mẫu chứng nhân kỳ diệu mà giới trẻ cống hiến, qua những lời của một thiếu nữ người Venezuela.
Vào mồng 9 tháng Hai năm nay cha lại thăm viếng Venezuela và ở đó cha tham gia vào một Cuộc Hội ngộ Quốc gia tuyệt đẹp với giới trẻ. Bởi lẽ vào dịp này, một phụ nữ trẻ, Eusibeth, đã viết một sứ điệp nơi bàn tay mình với những lời của nàng để diễn đạt một điều gì đó rất thân thiết với lòng nàng. Trong một cuộc nói chuyện công khai tại cuộc Hội ngộ đó, nàng đưa ra sứ điệp của mình; nàng cũng nói nhân danh những người trẻ quảng đại, hy vọng và đau khổ của mảnh đất tuyệt đẹp này.
Đây là điều nàng chia sẻ:
“Cha Angel thân yêu, Từ sâu thẳm cõi lòng, chúng con tạ ơn Chúa vì cha thăm viếng quê hương chúng con và đã có giờ gặp gỡ chúng con, những người trẻ của cha, mà chúng con biết rõ cha rất yêu mến họ.
Với những lời này, con muốn diễn đạt những cảm nghĩ của từng người chúng con, khi chúng con cố gắng bước đi con đường tới sự thánh thiện. Chúng con đều có một trái tim Salêdiêng – từ dân bản xứ vốn chạy qua cánh rừng Amazon, tới những anh chị em dòng tộc Andean vốn đầy tràn sự gần gũi và hiền dịu, tới giới trẻ của vùng trung tâm vốn hân hoan xây dựng nền văn mình tình yêu – the Guaros, Orientals, Corianos, and Zulianos – tất cả chúng con có quyền để được gọi là những người Venezuela.
Mọi người trẻ vốn đã phải bỏ lại mảnh đất này và biến mảnh đất xa lạ thành một mái nhà, ngôi trường, xứ đạo và sân chơi bây giờ cũng đang hiệp nhất với chúng con.
Nếu có bất kỳ điều gì làm đặc trưng chúng con như những người trẻ, ngoài những nhân cách độc đáo và những cách nghĩ suy khác nhau, đấy chính là chúng con được một sứ mệnh hiệp nhất: cứu rỗi nhiều linh hồn, bắt đầu với linh hồn chúng con, như cha Don Bosco dấu yêu của chúng con đã từng nói như thế.
Chúng con có gì để sống qua mỗi ngày chẳng là bí mật cho ai cả: một thực tại ở đó chúng con được ngập tràn với những dòng chảy từ thế giới vốn muốn quét chúng con đi và cản ngăn chúng con mơ những giấc mơ vô vàn và dựa những hy vọng của chúng con trên những lý tưởng vĩ đại. Linh đạo giới trẻ Salêdiêng cho phép chúng con đi tới với niềm hy vọng và canh tân đức tin chúng ta, ngay cả khi mọi sự dường như không kiên định và đôi khi không thể được.
Chẳng nghi ngờ gì, những người trẻ Venezuela chúng con là những ngôn sứ can đảm. Bất chấp nỗi sợ hãi bị phán xử hay tấn công, chúng con không cho phép bất kỳ điều gì làm chúng con im lặng. Mỗi sáng, chúng con thức dậy, nhịn ăn sáng để chúng con có thể đến trường hay đại học. Chúng con là những người trẻ táo bạo đi tới, khi đặt vào tất cả những dặm đường và nỗ lực mà chúng con phải hoàn tất một đào luyện thấu đáo, cam kết cho giáo dục – khí cụ tốt nhất của mọi người.
Mặc dù bị buộc phải tìm một công việc vì sự thiết yếu và bỏ sang một bên điều chúng con thật sự yêu mến và điều mà chúng con mơ ước, chúng con là những người trẻ dám là ánh sáng vào thời gian này trong lịch sử giữa một dân tộc đã bị thương nặng và khát khao Đức Giêsu. Mặc dù sự kiện rằng chúng con đôi khi nghĩ đến “việc bị thất bại” vì chúng con thật mỏng dòn khi đối diện với một thế giới vốn một cách nào đó đang rơi rụng từng mảnh, chúng con vẫn kiên trì bởi vì cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa và sự che chở từ mẫu của Mẹ Maria mời gọi chúng con tiếp tục đặt cuộc đời mình phục vụ tha nhân, cách riêng những thiếu niên nghèo nhất và gặp nguy hiểm nhất.
Việc là những Salêdiêng trẻ giúp chúng con, như những môn đệ trung tín, đáp lại mọi sự mà chúng con đang kinh nghiệm. Chúng con là ‘charmos’ (những đứa trẻ), là những ‘vị thánh’ thật sự, chân chính, bao gạn và liều lĩnh của ngày hôm nay: với chiếc quần jean, đi giầy sneakers, mặc áo T-shirt, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.
Cha Angel và tất cả các thành viên của Gia Đình Salêdiêng thân mến, sự hiện diện của cha và mọi người khích lệ chúng con làm nên sự khác biệt, tiếp tục đấu tranh cho một đất nước Venezuela công bằng và thánh thiện, khi đặt cược mọi sự chúng con có vì thiện ích của giới trẻ. Xin đừng bao giờ ngừng đồng hành hay tin tưởng chúng con.
Cám ơn cha về mọi sự!”
Chứng từ của thiếu nữ này ngừng ở đây.
Lắng nghe Eusibeth trước 800 người trẻ trong một buổi trưa nóng bức ở Caracas khiến cha nghĩ cách thức Don Bosco đã tin tưởng biết bao vào các thiếu niên của mình, vào những khả thể của chúng, vào tiềm năng của chúng, vào sự tốt lành có ở nơi tâm hồn của mỗi người trẻ.
Điều Don Bosco biết và tin tưởng 160 năm trước tiếp tục ngày nay trong các phần của thế giới. Tuổi trẻ ngày nay không có một trái tim đẹp đẽ, điều ấy không đúng tí nào. Chắc chắn, có những người trẻ sải bước trên đường hỗn loạn, nô lệ, và chết chóc đang khi vẫn sống… Giới trẻ thật sự cần được cứu độ.
Nhưng có nhiều người khác, hàng triệu triệu người – những người trẻ mà cha gặp cùng với Eusibeth là bằng chứng về điều này – họ tin vào cuộc đời, vào vẻ đẹp của Tình yêu, vào vẻ đẹp của chia sẻ, và vào ý nghĩa sung mãn mà Chúa ban cho họ.
Liệu chúng ta vẫn còn có thể nói những điều như thế ngày nay, trong những thời đại này không? Tôi cương quyết nói: có.
Anh chị em hãy bảo trọng và ước gì Chúa nhân lành làm cho anh chị em và các bạn hữu mến yêu tràn đầy sự bình an của ngài.
Don Angel.