“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

NHỮNG KHẮC KHOẢI CỦA LOÀI HOA XẤU HỔ

Bạn còn nhớ sự bất bình đến phẫn nộ của rất nhiều người khi báo chí đưa tin về cái chết do tai nạn giao thông của bé gái Yue Yue 2 tuổi, tại Trung Quốc, vào ngày 13 tháng 10 năm 2011 trước sự thờ ơ của nhiều người đi ngang qua… Về lý thuyết, ai cũng dễ lên án những sự vô tâm đó. Nhưng khi đối mặt với thực tế, chúng ta cũng dễ bị sa vào vòng thờ ơ như vậy nếu lòng quảng đại hy sinh của chúng ta không được ý thức và tập luyện thường xuyên.

Nguyên nhân tại đâu mà con người trong lòng thì lên án sự vô cảm, nhưng trong thực tế thì họ lại bị sa vào chính cái vô cảm mà họ đã lên án?

Thực ra lòng người không vô cảm, nhưng kinh nghiệm sống với chủ nghĩa thực dụng duy ích lợi đã làm con người dễ có hành động vô cảm hơn là làm theo sự thôi thúc bên trong của lòng quảng đại. Bên cạnh đó, sự an toàn của bản thân, chiều hướng quy ngã, những mặt nạ của lối sống phô trương đã đẩy con người đến chỗ dám hy sinh người khác hơn là hy sinh chút quyền lợi riêng mình.

Hậu quả của việc lo lắng giữ sự an toàn cho mình quá đáng là ích kỷ. Họ không nhìn thấy người khác, không cảm thấy hạnh phúc của việc hy sinh cho người khác, họ vô cảm trước nỗi đau của người khác. Nói chung, người khác không có chỗ trong trái tim họ. Có chăng, thì người khác cũng chỉ là công cụ, là bậc thang để họ bước lên và vô hình chung, họ là thợ xây nhiệt tình cho một thế giới vô cảm, không tình thương, ích kỷ, lạnh lùng đến độ độc ác.

Có một loài hoa mang tên “mắc cở”, khắc khoải sống giữa nghịch lý của thái độ tự tôn và khép kín. Vô cảm chính là hệ quả của thái độ sống này.

Tôi là một loài hoa được Thượng Đế tạo ra. Như các loài hoa khác, tôi được ban một nhan sắc tuyệt vời, mà chẳng hề lặp lại ở bất cứ loài hoa nào. Tôi có một thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống, từ nơi tôi vọt ra những bông hoa như những chùm pháo bông với màu tím quyến rũ lạ lùng… “Em đẹp, em có quyền!”, ý tưởng này tạo nên nơi tôi một phong cách hết sức chảnh chọe. Không phải ai cũng được ngắm nhìn tôi. Tôi sợ họ bắt chước, sợ họ lấy đi những điều tốt đẹp của tôi. Tôi đặt mình là chúa tể của các loài hoa. Thực ra không phải tôi xấu hổ mà là tôi kiêu ngạo và ích kỷ đó thôi. Tôi cố tỏ ra dửng dưng với đời nhưng thực chất tôi mong được mọi người yêu mến biết mấy.

Những loài hoa khác làm sao biết được điều bí mật trong suy nghĩ của tôi! Thế là họ gọi tên tôi là “mắc cở” do bản chất cứ hễ có một động chạm nào thôi là tôi liền khép mình lại, im lìm. Cứ thế, thái độ của tôi dần làm người ta chán ngấy, và thật đúng câu nói: “Ở lâu mới biết lòng người có nhân”, dần dần người ta cũng nhận ra dụng ý của tôi để rồi tránh xa tôi.

Kết cục của sự kiêu ngạo thế nào thì bạn biết rồi đấy. Loài hoa “xấu hổ” chúng tôi có được ai biết đến đâu; có được trưng bày ở những nơi sang trọng đâu. Chúng tôi chỉ tồn tại lơ thơ ở những nơi hoang vắng như tha ma, hố rác, … Sự dửng dưng, ích kỷ và kiêu ngạo đã làm thân hình tôi trở nên khô khoắt, già nua và chán ngắt…

Tôi ước gì mình được lóe sáng, được hãnh diện như loài hoa mười giờ, dù chỉ với vài giờ tồn tại nhưng họ đã được thỏa sức khoe sắc là chính mình và được mọi người ca tụng…Ước gì tôi dám chết đi như những anh lúa nước để sinh ra trăm hạt ở đời này và trở thành lương thực thiết yếu cho mọi người.

Tôi chán rồi số kiếp buồn tênh của mình. Ai có thể giúp chúng tôi mở lòng dâng hiến cho đời. Có phải Thượng Đế dựng nên chúng tôi để cảnh báo những số kiếp sống ích kỉ và kiêu ngạo. Xin các bạn hãy mở lòng ra với đời, với người xung quanh, hãy can đảm cho đi và dám hành động theo những thôi thúc của con tim yêu thương. Chính lúc cho đi là khi các bạn được lãnh nhận, chính lúc quên mình là các bạn tìm thấy bản thân. Khi đó cuộc đời các bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc và hương thơm của các bạn sẽ được lưu truyền mãi tới ngàn năm dù thân xác bạn có phải tiêu hao mòn mỏi.

Chính lúc cho đi là khi lãnh nhận, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. (Kinh Hòa Bình)

Bro. Enjoy, SDB

 

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG