“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

“NHỮNG GIỌT MÁU ĐỔ RA ĐEM LẠI CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP!”

Chúng con rất thương mến,

Có lẽ chúng con sẽ thắc mắc với cha về tựa đề được đặt cho lá thư này và chủ đề cha muốn nói đến. Cha rất hiểu thắc mắc của chúng con. Vì thế, để xua tan mọi nghi ngờ đó, cha sẽ bắt đầu bằng việc chia sẻ với chúng con những gì cha đã cảm nghiệm trong những chuyến thăm gần đây nhất khi cha đến những nơi có sự hiện diện của anh em Salêdiêng.

Cách đây không lâu, cha đã đến thăm và đồng hành với những anh chị em đang làm việc tại Mato Grosso và Nam Mato Gross ở Brazil – đặc biệt tại một ngôi làng nhỏ ở Cuiabá – nơi những nhà truyền giáo Salêdiêng đã hiện diện ở đây đúng 125 năm. Ngày nay nó là một thị trấn nhỏ rất đẹp.

Cha đã nói với anh em Salêdiêng rằng, giống như cha đã từng làm ở El Chaco, Paraguay, cha muốn đến thăm các công cuộc của chúng ta được thực hiện giữa những người dân bản địa ở Mato Grosso, nơi chúng ta đã hiện diện giữa Ayoreos, Maskoy, và Chamacocos trong những thập kỷ. Cha cũng muốn thăm các vùng truyền giáo của chúng ta ở Mato Grosso. Phái đoàn của cha đã đến Meruri, khu định cư của những người bản địa Bororo, vào lúc trời gần tối.

Vào năm 1894, các nhà truyền giáo Salêdiêng của chúng ta đã tạo nên sự tương quan đầu tiên với những người da đỏ Xavantes trong khu vực. Nhưng đó là cuộc gặp gỡ thật buồn. Những người dân bản địa đã giết chết 2 nhà truyền giáo Salêdiêng khi họ đến nơi đây. Tuy nhiên, những nhà truyền giáo ở đây sớm thiết lập nhóm Thánh Tâm Chúa và bắt đầu truyền giáo cho những người Bororos sống trong vùng này. Năm 1906, họ đã thành lập nhóm Sangradouro. Chính nhờ nhóm này, Xavantes được phục hồi sau khi bịt trục xuất và gần như bị tiêu diệt bởi Parabuburi trong khu vực.

Đến năm 1916, các nhà truyền giáo Salêdiêng đã hiện diện liên tục, ổn định và chắc chắn trong các khu định cư giữa những dân tộc Xavante và Bororo. Những công cuộc của chúng ta như ở Sangradouro, Mari, và Meruri được phát triển cho đến ngày nay. Khi người da đỏ Xavante đến khu định cư Sangradouro – nơi họ được tiếp đón bởi những Salêdiêng và Bororos (ngay cả khi họ là kẻ thù trong suốt chiều dài lịch sử) – họ có khoảng 800 thành viên. Ngày nay, nhờ sự bảo vệ dành cho họ và việc tôn trọng các nền văn hóa ngày nay, ngoài việc huấn luyện cho họ có công ăn việc làm và bắt đầu tương quan với các tổ chức và chính phủ, giờ đây họ đã lên đến 30.000.

Người dân Meruri chào đón phái đoàn của cha theo phong cách truyền thống của họ. Chắc chắn, chúng con có thể thấy điều này từ những hình ảnh. Cha đã dành nhiều thời gian để gặp tất cả các nhà truyền giáo sống giữa những dân tộc này : 18 SDB và 8 FMA, cùng với 2 nữ tu của Tu hội thánh Laura (được biết với tên khác là Lauritas), các nữ tu người Colombia mà chúng ta làm việc rất hài lòng vì lợi ích cho những dân tộc bản địa này, anh chị em của chúng ta.

Sáng hôm sau, phái đoàn trải nghiệm 2 sự kiện đầy ý nghĩa lịch sử. Đầu tiên: 40 thiếu nhi nam nữ ở Xavante đến giao lưu với những người Bororo trong ngày đón cha. Chưa bao giờ Bororos và Xavantes đến với nhau như thế này. Giới trẻ Bororos và Xavante đã làm được những điều mà những người lớn chưa từng làm trước đây trong lịch sử: tất cả đã gặp nhau, trò chuyện, giải trí với nhiều điều thú vị; họ nhảy những vũ điệu truyền thống; mọi người cùng nhau tham dự Thánh lễ; và cùng dùng bữa cơm thân mật với nhau – số lượng khoảng vài trăm người.

Sự kiện quan trọng thứ hai là chúng tôi cử hành Thánh lễ tại chính nơi một Salêdiêng, cha Rudolph Lukembein, một nhà truyền giáo người Đức, và một người Ấn độ, Simao Cristino, đã bị ám sát bởi os facendeiros, nghĩa là những địa chủ quyền lực, họ khó chịu vì những người Salêdiêng ra sức bảo vệ những người dân bản địa và quyền của họ đối với vùng đất này. Vào ngày 15 tháng 07 năm 1976, những người địa chủ này đến giải quyết và sau một cuộc tranh luận ngắn, đã bán cha Rudolph và Simao, người đàn ông bản địa đã đến bảo vệ các ngài, và anh cũng bị bắn như thế.

Vào ngày cha đến thăm, cha có thể chào hỏi, nói chuyện và thích thú với sự hiện diện của những người cao niên, họ cũng bị đâm nhưng sau đó đã sống sót. Những người đó đã ở đây vào buổi sáng để tham dự Thánh lễ với chúng tôi, một sự hiện diện đầy khiêm tốn.

Án kiện phong chân phước và hiển thánh cho 2 vị tử đạo này hiện đang được tiến hành; cả hai hiện nay đều là Đầy Tớ Chúa.

Cha rất cảm động khi được sống ở nơi đó, nơi mà Bororos vẫn sống và gặp những người trẻ Bororo và Xavante, những người được mời gọi cùng ở bên nhau trong dịp này. Cha cũng xúc động khi gặp những nhà truyền giáo đang chia sẻ cuộc sống trong từng ngày với những dân tộc này và sống đức tin của học ở nơi những vị tử đạo đã gặp nhau trong cái chết, chỉ bởi vì họ tìm cách làm cho cuộc sống của những dân tộc này được tốt hơn và đã hy sinh mạng sống chỉ vì họ đã tìm cách bảo vệ những người bản địa.

Sáng sớm hôm sau, một lần nữa cùng với cộng đoàn ở Bororo, phái đoàn tạo thành một đoàn rước ngắn và đến thăm nghĩa trang tại khu định cư. Ở đó, tại lăng mộ của Simao và cha Rudolph, cha đã cầu nguyện cho tất cả mọi người.

Khi đó tâm hồn của cha hướng về Châu Phi, đến biên giới Burkina Faso và Togo, nơi các hội viên Salêdiêng của chúng ta là cha Cesar Antonio Fernandez, một nhà truyền giáo đến từ Tây Ban Nha, đã rời khỏi cuộc đời cách đây hơn 2 tháng vì một chướng ngại biên giới đầy vô lý. Đó là một trong những vụ xả súng vô nghĩa nhất của những kẻ cực đoan, đơn giản vì cha là một linh mục và nhà truyền giáo.

Cha hy vọng rằng tựa đề của lá thư này chỉ là một câu trả lời cho hai câu chuyện này. Những giọt máu đổ ra sẽ mang đến nhiều nỗi thống khổ nhưng cũng tạo ra sự sống. Cha đã nhận ra điều này giữa các dân tộc Bororo và Xavante, và chắc chắn chúng ta cũng nhận ra nó ở Châu Phi, nơi mà phép lạ của cuộc sống xảy ra hàng ngày.

Những dòng chữ này hy vọng sẽ là một “lời cám ơn” dành cho rất nhiều người tận tâm với sự quảng đại vô biên. Nó cũng có nghĩa là lời cảm ơn đến nhiều người chúng con, những người tiếp tục tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà chúng ta làm cùng nhau thực hiện trên thế giới này – thế giới này không bao giờ thôi cần những điều tốt và tin tốt để khích lệ những trái tim, và hành động thay đổi cuộc sống. Thật vậy, không phải mọi thứ xảy ra trên thế giới này đều xấu. Trái lại, thế giới đã được cứu chuộc, và có rất nhiều điều tốt đẹp được gieo và xảy ra mỗi ngày – nhưng điều tốt đẹp không tạo ra tin tức. Dường như chỉ có tội ác, bi kịch, bạo lực và giết người mới làm được.

Chúng ta hãy là những người loan truyền tin tốt. Điều cuối cùng cha muốn chia sẻ với chúng con là thế này: mặc dù thật đau khổ và đau đớn khi đối mặt với những vụ án mạng này, nhưng chúng là sự thật mang lại sự sống.

Thân ái,

Ángel Fernández Artime, SDB
Bề Trên Cả

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

 

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG