"Vì các con, Cha học hỏi. Vì các con, Cha làm việc. Vì các con, Cha sống. Vì các con, Cha sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình."

NHỮNG BÀI HỌC TỪ THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU: “SỰ KHÔN NGOAN CỦA BÔNG HOA NHỎ CỦA CHÚA”

PHẦN GIỚI THIỆU

Trong hơn một thế kỷ, Thánh nữ Tê-rê-sa thành Lisieux, còn được gọi là “Bông hoa nhỏ”, đã làm say đắm biết bao khối óc và con tim. Trái tim đơn sơ và trong sáng của chị bùng cháy với tình yêu sâu đậm dành cho Thiên Chúa, và tình yêu đó đã tràn vào cuộc sống của nhiều người. Hằng ngày, chị truyền cảm hứng cho những người biết chị và chị tiếp tục truyền cảm hứng cho những ai đọc những câu chuyện cuộc đời của chị.

Marie Françoise-Thérèse Martin sinh ngày 2 tháng 1 năm 1873 tại Rue Saint-Blaise, Alençon, nước Pháp. Mẹ của chị là bà Marie-Azélie Guérin (Zélie), và người cha là ông Louis Martin, một thợ kim hoàn và thợ đồng hồ. Mẹ chị, người thường gọi Tê-rê-sa là “thiên thần nhỏ” của bà, bà đã chết vì ung thư vú chỉ vài tháng trước sinh nhật lần thứ năm của Tê-rê-sa. Nhưng những năm tháng đầu tiên ở với mẹ đã có tác động mạnh mẽ tới Tê-rê-sa đến nỗi, theo nhiều cách, bà vẫn ở bên chị, trong trái tim và tâm trí của chị, trong suốt cuộc đời chị. Tình yêu giữa mẹ và con mãi là vĩnh cửu.

Cha của chị, ông Louis Martin, người đã gọi Tê-rê-sa là “nữ hoàng nhỏ”, diễn tả tình yêu bao la của ông dành cho chị trong mỗi giây phút, và chị coi ông như một “vị vua” của mình. Khi còn nhỏ, Tê-rê-sa dành hàng giờ ở với cha khi ông làm việc trong vườn, mong muốn được ở gần người cha cách thường xuyên nhất bao nhiêu có thể. Chị thường xuyên đi cùng ông trong những chuyến đi bộ hàng ngày, trong đó luôn có một chuyến viếng thăm Chúa Giêsu Thánh Thể tại tu viện gần đó ở Lisieux. Chị yêu thích sự hiện diện của ông và cảm thấy sự hài lòng của tình yêu Thiên Chúa trong vòng tay của người cha. Ở tuổi sáu mươi sáu, ông Louis bị hai lần đột quỵ, dẫn đến bại liệt. Ông đã trải qua ba năm tiếp theo trong bệnh viện và hai năm cuối đời của ông ở nhà với sự chăm sóc của gia đình. Các con gái của ông là Céline và Léonie là những người chăm sóc chính cho ông tại nhà cho đến ngày 24 tháng 6 năm 1893, khi Léonie bước vào Tu viện thăm viếng ở Caen với năm thử thứ hai trong đời sống tu trì. Năm cuối cùng của cuộc đời, Céline trung thành chăm sóc cha với sự giúp đỡ của người chú, một người giúp việc và một phụ tá nam cho đến khi ông qua đời vào ngày 29 tháng 7 năm 1894.

Tê-rê-sa có bốn chị gái còn sống và bốn anh chị khác đã chết khi còn nhỏ (ba người chết khi còn nhỏ và Hélène lúc năm tuổi). Các người chị còn sống của chị đều bước vào đời sống tu, ba người trong số họ vào cùng tu viện Cát Minh ở Lisieux như Tê-rê-sa. Những người chị còn sống của chị Tê-rê-sa là:

-Marie, trở thành nữ tu Cát Minh tại Lisieux, mang danh là nữ tu Marie Thánh Tâm.

-Pauline, người đã trở thành Mẹ Agnes Chúa Giêsu ở Lisieux Carmel.

-Léonie, người đã trở thành nữ tu Françoise-Thérèse, Visitandine tại Caen. Cuộc đời nhân đức thánh thiện của chị hiện đang được điều tra nghiên cứu với mục đích phong thánh trong tương lai.

-Céline, cũng trở thành nữ tu Cát Minh tại Lisieux, mang danh là nữ tu Geneviève Khuôn Mặt Thánh.

Mối tương quan mà Tê-rê-sa có với các chị gái vừa là đặc thù vừa là duy nhất. Các cô gái vui chơi cùng nhau và đôi khi có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, chiều sâu của tình yêu và tình cảm của họ dành cho nhau đã biến đổi những gì khác biệt thành một mối quan hệ chị em gắn kết. Tê-rê-sa quý mến các chị của mình và yêu thích ở bên họ, và yêu thương lẫn nhau.

Cả gia đình của Tê-rê-sa đã chia sẻ tình yêu thương dịu dàng, trìu mến và kiên định dành cho nhau. Ngôi nhà của họ là một “trường học của tình yêu” thực sự và những bài học về tình yêu đã được học và sống trong ngôi nhà của họ mỗi ngày. Theo nhiều cách, Tê-rê-sa đã học về tình yêu thương của Thiên Chúa trước hết qua tình yêu thương mà chị đã trải qua trong gia đình mình.

Ngay trước sinh nhật lần thứ mười lăm, sau khi vượt qua nhiều trắc trở, Tê-rê-sa đã nhận được sự cho phép của Giám mục Bayeux để được nhận vào tu viện Cát Minh. Chị chính thức trở thành ứng sinh vào ngày 9 tháng 4 năm 1888, ở tuổi mười lăm. Chị chấp nhận đời sống tu trì và đã sống với lòng nhiệt thành và sự phó thác, khấn tạm vào ngày 10 tháng 1 năm 1889 và lời khấn trọn đời vào ngày 24 tháng 9 năm 1890. Trong bảy năm sau đó, chị Tê-rê-sa sống cuộc đời ẩn dật và thánh thiện của một nữ tu Dòng Cát Minh.

Chị Tê-rê-sa bắt đầu viết tự thuật khi chị 21 tuổi, chỉ ba năm trước khi chị qua đời, dưới sự vâng lời của chị gái của chị là Sơ Pauline, người vừa được bầu làm Mẹ Bề Trên, Mẹ Agnes Chúa Giêsu. Cuốn tự thuật này, Nhật Ký Tâm Hồn, ghi lại vẻ đẹp và sự sâu sắc của cuộc sống gia đình của chị, viết lại những hiểu biết sâu sắc về ơn gọi của chị như là một nữ tu Dòng Cát Minh, và cho thấy chị đã hiến dâng như thế nào đối với Chúa Giêsu, khao khát được ở với Ngài mãi mãi trên Thiên đàng, ngay cả từ những khoảnh khắc đầu tiên của thời thơ ấu của chị.

Bản thảo đầu tiên của Nhật Ký Tâm Hồn bao gồm những kỷ niệm thời thơ ấu của chị Tê-rê-sa cũng như những năm đầu tiên của chị với tư cách là một nữ tu. Ở tuổi hai mươi ba, chị Tê-rê-sa mắc bệnh lao và đã trải qua hơn một năm chịu đựng rất nhiều đau đớn. Chính trong thời gian này, chị Tê-rê-sa đã viết thêm hai bản thảo vào cuốn tự truyện của mình. Một cuốn được viết cho chị gái Marie, nữ tu Marie Thánh Tâm, người muốn nghe thêm về linh đạo của chị Tê-rê-sa (được trình bày trong Chương 10 của cuốn sách này). Bản thảo cuối cùng trình bày chi tiết cuộc đời của chị với tư cách là một nữ tu và được viết dưới sự vâng lời của Mẹ Marie de Gonzague theo yêu cầu của Nữ tu Agnes Chúa Giêsu (được trình bày trong Chương 9 của cuốn sách này). Bản thảo cuối cùng này được viết trong năm cuối đời của chị sau khi người ta phát hiện ra chị mắc bệnh lao. Chị không thể hoàn thành bản thảo này vì sức khỏe giảm sút, nhưng chị gái của chị, Nữ tu Agnes Chúa Giêsu, đã giữ một cuốn sổ ghi chép chi tiết về những tháng vừa qua của chị Tê-rê-sa, cuốn này đã được in thành một cuốn sách riêng có tên Những cuộc trò chuyện cuối cùng của Tê-rê-sa. Cũng có sẵn trong bản in là Những bức thư của Nữ tu Tê-rê-sa ở Lisieux, phần lớn trong số đó được xuất bản lần đầu với tiêu đề Thư chung. Cuối cùng, chị Tê-rê-sa là một người viết say mê thơ ca, cầu nguyện và kịch nghệ, nhiều trong số đó được xuất bản dưới nhiều hình thức khác nhau.

Chị Tê-rê-sa qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897, với sự chứng kiến của ba chị gái nhà Martin, cũng như tất cả các nữ tu trong tu viện Cát Minh ở Lisieux. Những lời cuối cùng của chị là, “Ôi! Lạy Chúa… Con yêu Ngài!… Lạy Chúa, con… yêu… Ngài!”

(Xin theo dõi phần tiếp theo)

Tâm Linh chuyển ngữ

Similar Articles

spot_img

Follow us

Nên Biết

Random Posts

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG