“Một nguyện xá không có âm nhạc giống như xác không hồn.” Don Bosco đã đưa ra một câu nói rất thú vị cho tất cả học sinh của ngài, đặc biệt là cho những người sinh động của ngài. Bạn phải cảm thấy tự hào khi gặp chúng tôi ngày hôm nay và nhận ra rằng âm nhạc đã in sâu vào “DNA Salêdiêng” của chúng tôi như thế nào.
Không có gì ngạc nhiên khi âm nhạc luôn hiện diện trong sân chơi của chúng ta, “khích lệ” và “mang lại sức sống”. Cho dù từ một cây đàn guitar khiêm tốn được chơi trong tay một nghệ sĩ giải trí, một hệ thống âm nhạc nhỏ tạo nên toàn bộ điệu nhảy của nguyện xá, một thánh lễ gồm nhiều nhạc cụ và ca sĩ, hay một cuộc gặp gỡ đầy những người trẻ nhảy múa: Âm nhạc có thể lấp đầy mọi thứ bằng niềm vui đặc trưng của đặc sủng Salêdiêng. Nhiều giáo xứ Salêdiêng nổi tiếng về âm nhạc. Âm nhạc liên kết chúng ta, làm chúng ta hạnh phúc, thúc đẩy chúng ta ăn mừng, đồng hành cùng chúng ta và giúp chúng ta củng cố bản sắc của mình. Thực tế cho thấy, âm nhạc là ngôn ngữ duy nhất được sử dụng trên toàn thế giới.
Âm nhạc thường thay thế và vượt qua hàng ngàn lời nói, đưa con người đến một không gian hoặc chiều hướng khác. Nó hợp nhất và tiết lộ mối quan hệ và tâm trạng trong một khoẳnh khắc. Khi chúng ta dừng lại để nghe những bản nhạc mà các học sinh của chúng ta thường nghe, đó là một cơ hội vô giá để hiểu rõ hơn về họ.
Chúng ta có thể tưởng tượng một tuổi trẻ không có âm nhạc không? Chúng ta khó có thể tìm thấy bất kỳ nền văn minh hay văn hóa nào mà vắng mặt sự thể hiện âm nhạc. Và đây là điều mà Don Bosco đã biết cách nhìn thấy và tận dụng vào thời của ngài: “Hãy yêu những gì trẻ yêu, để họ có thể yêu những gì bạn yêu”.
Don Bosco cũng là một nhạc sĩ xuất sắc; hồi ký tiểu sử của ngài cho chúng ta biết rằng ngài là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi và có thể chơi đàn organ và piano một cách kín đáo. Ngài đã nghiên cứu một số phương pháp học chơi và hát nổi tiếng nhất, và giọng hát của ngài, quãng rất rộng, đã đạt đến nốt Đô (C) của quãng tám thứ hai một cách hài hòa. Ngài điều khiển các dàn hợp xướng, tổ chức các ban nhạc với các học trò, hát đại chúng và liên tục sáng tác các tác phẩm khác nhau.
Trong nhà nguyện Tôrinô, được bao quanh bởi vô số bạn trẻ, ngài đã tìm thấy trong âm nhạc một công cụ có thể làm cầu nối cho sự cứu rỗi và giáo dục của họ, và ngài đã không ngần ngại sử dụng tất cả tài năng và năng khiếu âm nhạc của mình để các cậu bé của mình có thể đến gần Chúa và tránh rơi vào những hoạt động có hại. Âm nhạc trong Nguyện xá đã tạo được một bầu không khí vui tươi và thanh thản.
Ngài đánh thức trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của các học sinh của mình, tránh xa việc giải trí và đồng hành cùng các không gian tôn giáo và cầu nguyện. Các ca đoàn, các ban nhạc, các nghi lễ tôn giáo, các chuyến dạo bộ và du ngoạn, biểu diễn sân khấu và các buổi tối âm nhạc… Âm nhạc có trong lịch sử Salêdiêng của chúng ta.
Và vì âm nhạc rất quan trọng đối với đời sống của Nguyện xá, Don Bosco cũng bảo đảm rằng các Salêdiêng của ngài là những nhạc sĩ xuất sắc. Nhiều đến mức các nhạc sĩ có trình độ rất cao đã bước ra khỏi Nguyện xá, trong số đó có các trợ giảng José Dogliani, Bartolomé Molinari và Esteban Belmonte. Nổi tiếng nhất là Đức Hồng y Gioan Cagliero, người có tác phẩm viết vẫn được bảo tồn ở Argentina.
Federico Poldi
Gia Thi, SDB chuyển ngữ