Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Rôma, nơi Don Bosco đã từng khóc nhiều lần trong Thánh lễ.
Vào ngày 5 tháng 4 năm 1880, Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIII đã mời Don Bosco khởi xướng xây dựng một nhà thờ để tôn vinh “Thánh Tâm Chúa Giêsu”, và nói rõ rằng ngài không có kinh phí để dâng cho Don Bosco. Vị linh mục người Piedmont đã chấp nhận với một điều kiện: được phép mở rộng công trình để bao gồm “một ký túc xá lớn, nơi những người trẻ nghèo, với một số lượng lớn, đặc biệt là trong khu phố này, có thể ở và bắt đầu tham gia vào các trường nghệ thuật và thủ công.” (Giovanni Battista Lemoyne, “John Bosco, Cuộc đời của Người Tôi tớ Đáng kính của Thiên Chúa”, tập 2).
Việc xây dựng đã khiến một ông già như Don Bosco tốn một công sức đáng kinh sợ, nhưng vào ngày 14 tháng 5 năm 1887, Thánh đường này đã được thánh hiến. Vị Thánh của Người trẻ đã cử hành thánh lễ ở đó lần cuối cùng vào ngày 16 tháng 5 năm 1887, trong đó ngài “đã khóc nhiều lần khi nhìn lại cuộc đời mình.”
Năm 1921, Giáo Hoàng Benedict XV tuyên bố đền thờ “Thánh Tâm Chúa Giêsu” là Tiểu Vương cung Thánh đường.
Khai Sáng, SDB tổng hợp