Phải chăng người trẻ không sợ chết? Không phải vì cái chết, mà là họ cảm thấy bị giới hạn và không thể tận hưởng cuộc sống phong phú như trước đây. Những người trẻ đã trải qua một năm 2020 đầy biến động về cảm xúc và tâm lý do đại dịch Covid-19. Và họ đã học được gì từ những trải nghiệm này?
Các mối quan hệ xã hội và sự tiếp xúc giữa các tương quan liên vị của tuổi trẻ là rất cần thiết cho việc hình thành và phát triển nhân cách. Việc đột ngột cách bỏ một trong những nhiệm vụ chính của cuộc đời, chẳng hạn như khả năng tương quan, có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với người trẻ. Nhiều người trẻ ngày nay đánh mất đi tính xã hội và dần lẩn trốn vào trong các mối quan hệ ảo trong không gian mạng, khiến họ mỗi lúc cảm thấy đau khổ hơn vì thiếu đi các mối tương quan chân thực. Và khi những đợt cách ly xã hội qua đi, không ai có thể ngăn cản những cảnh tượng sống về đêm trên các quảng trường, quán rượu bởi vì sự quy tụ là động lực rất mạnh đối với họ.
Do Đại dịch Covid-19, các trường học và đại học đã bị đóng cửa ở 156 quốc gia, làm gián đoạn việc học của hơn 80% sinh viên-học sinh trên khắp thế giới. Trong tình trạng này, họ cảm thấy buồn chán, lo lắng, bối rối, sợ hãi hoặc tức giận là chuyện rất bình thường. Người trẻ đã phải trải qua những học kì bằng cách học từ xa. Mauro Tuzzolino, tác giả của cuốn ‘Những người trẻ và cuộc khủng hoảng thời Covid-19’ cho biết rằng: “Chúng tôi đã phát hiện ra một thế hệ rất khác, có ý thức hơn. Qua bài kiểm tra khả năng lắng nghe trực tuyến, thu thập dữ liệu từ 567 người trẻ đã đóng góp. Thực tế, họ đưa ra những lý do: 39% cho rằng thiếu vắng mối tương quan giữa người với người, 32% cho rằng giáo viên có khuynh hướng sử dụng các phương pháp mới kém, 19% do các vấn đề về kết nối, 8% do công nghệ không phù hợp”. Do đó, đối với giới trẻ, việc đào tạo từ xa chỉ là phương thức tạm thời thay thế việc giảng dạy truyền thống, và chỉ là biện pháp ứng phó khẩn cấp. Thời điểm quan trọng đã đẩy họ đến với nhau, nghiên cứu khẳng định nhu cầu muốn trở lại trường của người trẻ. Nhờ đại dịch, người trẻ có cơ hội tái khám phá giá trị của trường học như một nơi sinh hoạt cộng đồng. Họ nâng cao tầm quan trọng của các mối quan hệ xã hội và mối quan hệ giữa các bạn đồng trang lứa và nhận ra vai trò hòa giải thường bị bỏ quên của giáo viên.
Đại dịch đã làm sáng tỏ sự mong manh của các hệ thống chính trị, xã hội và y tế, mở ra cánh cửa tin tưởng cho những người trẻ ngày càng nhận thức được rằng, các vấn đề lớn của thế giới có thể được giải quyết hiệu quả hơn khi mọi người được kêu gọi đóng góp, tham gia vào cuộc sống của những điều chung nhất. Và đây là cách mà nhiều người trẻ tràn đầy đam mê và tinh thần đoàn kết đặt mình phục vụ người khác. Họ là những bác sĩ, trẻ trung và đầy quyết tâm, đã hợp sức, hỗ trợ và giúp đỡ nhau để giải đáp nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong thời điểm cực kỳ cấp bách. Bước vào nhà của mọi người, đối mặt với đau khổ và sợ hãi cũng đòi hỏi ở họ một năng lực đồng cảm tuyệt vời. “Chắc chắn có những điều kiện khó khăn mà bạn phải đối mặt với tình huống của những người chạm đến trái tim, bất chấp cách tiếp cận chuyên nghiệp, buộc bạn phải tự vấn bản thân và nhìn nhận lại bản thân như một con người. Chúng tôi đến nhà của những người bị cô lập và sợ hãi, và chúng tôi cũng phải hỗ trợ họ về mặt tâm lý để họ có thể thanh thản chống chọi với bệnh tật”. Những người trẻ đã có thể chạm vào sự mong manh của cuộc sống và là những ‘thiên thần’ giúp họ vượt qua hậu quả của vi-rút.
Và sau trải nghiệm này, các bạn trẻ đặt câu hỏi gì về thế giới người lớn? Về cơ bản là một sự thay đổi: khả năng ở lại trong lịch sử, đấu tranh cho chân lý của Tin Mừng, tìm kiếm và thử nghiệm những lối sống mới và những con đường phục vụ và làm chứng chưa từng có, với một ý tưởng trong đầu: với những người trẻ và cùng những người trẻ, để tạo nên cộng đồng.
Veronica Petrocchi
Đồng Hành, SDB lược dịch