Học hành không phải là một cuộc dạo chơi, nhưng là một lao nhọc, bạn đồng ý không? Việc ngồi hàng giờ ở nhà, trước bàn học, gập mình trên đống sách vở, đọc và lập đi lập lại nhiều lần bài học giáo viên cho về nhà, vò đầu bứt trán để giải một bài toán… tất nhiên đòi hỏi sự nỗ lực và nhiều hy sinh. Nhất là nếu như ở bên ngoài có ánh nắng rực rỡ và có tiếng ồn ào của các bạn đang vui chơi ở sân chơi.
Cậu bé Gioan Bosco cũng đã trải qua tâm trạng tương tự, nhưng cậu đã phản ứng thế nào? Cậu đã làm gì? Chúng ta cùng xem nhé.
Vào lúc Gioan lên 10 tuổi, hằng ngày cậu phải phụ mẹ đưa đàn bò ra đồng ăn cỏ. Thời ấy, đây là việc bình thường của mỗi gia đình và là việc của trẻ em, nên có nhiều đứa trẻ trạc tuổi cậu cũng chăn bò trên cánh đồng. Tuy nhiên, bọn trẻ này ham chơi, dễ bị chia trí, cho nên thay vì chăm chú canh chừng để lũ bò chỉ gặm cỏ trên đồi và giữ không cho chúng lân la vào phá vườn rau của ai đó, bọn trẻ lại rủ nhau chạy tới các ngọn đồi chung quanh và chơi những trò chơi mạo hiểm, hấp dẫn. Bọn trẻ hò hét, đuổi bắt đầy vui thú.
Nhiều lần các bạn mời cậu bé Gioan nhập cuộc chơi với chúng, nhưng cậu luôn từ chối. Cậu thường ngồi dưới bóng râm của một cây to và đọc sách. Hôm ấy, bọn trẻ chạy lại chỗ Gioan Bosco ngồi, không phải để canh chừng đàn bò, nhưng là để rủ rê cậu đi chơi. Một đứa trong bọn đứng chống nạnh, giọng dứt khoát nói: “Hôm nay cậu phải đi chơi với chúng tớ!”.
“Xin lỗi – Gioan đáp – Các cậu làm ơn để tớ yên. Các cậu cứ việc vui chơi, hò hét. Tớ có việc phải làm”.
“Nhưng cậu phải biết rằng chúng tớ muốn cậu phải cùng chơi với chúng tớ. Chúng tớ muốn cậu chơi cùng!”.
“Tớ chẳng hiểu vì sao các cậu lại chõ mũi vào việc của tớ. Nếu tớ không làm phiền các cậu thì các cậu cũng không được phép làm phiền tớ”, Gioan đanh giọng nói.
“Nếu cậu từ chối không đi chơi với chúng tớ, chúng tớ sẽ bo xì cậu”.
“Cứ việc. Nhưng các cậu nhớ cho, nếu tớ cũng chạy đến các ngọn đồi ở xa kia mà vui chơi với các cậu thì ai sẽ trông coi đàn bò của các cậu? Cho đến giờ các cậu chưa bị đòn, chưa bị la mắng là nhờ tớ ngồi đây, mỗi khi con bò nào xuống vườn tớ đều chặn lại, để chúng không ăn được hoa màu trong các khu vườn. Như thế được chưa?”.
“Ừmmm… nói thế đủ rồi. Bây giờ cậu có đi với chúng tớ không?”- Bọn trẻ cố chấp.
“Tớ đã nói là không… Dứt khoát không!”
Chỉ đợi thế, bọn trẻ lao vào đấm đá Gioan. Tuy cao to, lực lưỡng và thừa sức vật chúng xuống đất, Gioan vẫn kiên nhẫn chịu đựng, bởi cậu không thích đánh nhau.
Sau khi đấm Gioan vài nhát, chúng cười rộ và bỏ đi. Nhưng một lát sau, cả bọn quay trở lại chỗ gốc cây, nơi Gioan vẫn đang ngồi học. Chúng hỏi: “Sau bài học bọn tớ dạy cậu, cậu đã chịu đi chơi với bọn tớ không?”.
“Các cậu ngon thì đánh tớ tiếp đi. Còn tớ, tớ muốn học để trở thành linh mục!”.
Câu trả lời của cậu bé Gioan làm bọn trẻ sững người, há hốc miệng vì ngạc nhiên. Đứa lớn nhất nói: “Thế à! Vậy cậu cứ lo học đi, đừng mất công coi đàn bò nữa, để chúng tớ trông cho. Cậu cứ tiếp tục học đi”.
Chúng ta hãy nói về chuyện này
Gioan can đảm thật đấy. Theo bạn, tại sao Gioan Bosco lại có thái độ dứt khoát như thế với chúng bạn?
Khi chúng bạn rủ cậu đi chơi với chúng, Gioan có thể phản ứng khác, chọn đi chơi với chúng chẳng hạn. Nhưng nếu thế thì điều gì sẽ xảy ra?
Chỉ trước đó ít phút, đám trẻ xông vào đấm đá Gioan, nhưng chỉ sau ít phút, chúng lại xí làm tất cả các việc trông coi bò và giục giã Gioan lo học tập. Bạn hãy giải thích tại sao bọn trẻ lại có sự thay đổi lớn như thế?
Trích Chuyên đề Don Bosco 34