Trong một cửa hàng tự phục vụ nọ, một người phụ nữ khá lớn tuổi đến quầy, múc một muôi cháo lớn đầy tô, xếp vào khay. Sau khi trả tiền, bà đem về chiếc bàn nhỏ. Đặt chiếc bóp ở chiếc ghế cạnh bên, bà ngồi xuống mãn nguyện, chuẩn bị thưởng thức món cháo nóng thơm ngon nghi ngút khói. Chợt nhận ra mình đã quên không lấy cái muỗng, bà đứng lên và đến quầy để lấy muỗng.
Khi quay trở lại, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy một người trẻ da đen đã đang ngồi ăn ngon lành chén cháo của bà.
Người phụ nữ lúng túng và vô cùng bất mãn. Bà có thể bỏ qua cho hành động bỉ ổi này được không? Không. Bà phải cho hắn biết đó là tô cháo của bà. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, người phụ nữ cho chiếc muỗng vào tô cháo và múc ăn. Bà cắm cúi ăn. Bên cạnh, chàng trai da đen vẫn tiếp tục ăn, miệng mỉm cười thanh thản.
Bà múc một muỗng, chàng trai cũng múc một muỗng. Người phụ nữ nghĩ: “Đồ vô liêm sỉ! Đồ trơ trẽn. Đừng tưởng không ai dám làm gì. Bà phải ăn thua đủ với mi”.
Cứ thế. Bà múc một muỗng, chàng trai cũng không kém cạnh gì.
Họ cứ tiếp tục cho đến khi chỉ còn lại lớp cháo mỏng ở đáy tô. Người phụ nữ nghĩ: “Tôi đang đợi anh kết thúc thế nào với thìa cháo cuối cùng đây!”
Nhưng chàng trai đã để lại thìa cháo cuối cùng cho bà. Anh ta đứng lên và chào bà cách lễ phép rồi bước đi. Người phụ nữ hết chịu nổi thái độ đó. Bà nhìn xuống ghế. Trời, cái bóp của bà cũng không cánh mà bay. “Một tên cướp. Quả là một tên cướp táo tợn!”.
Thất vọng, giận dữ, khuôn mặt bà đỏ bừng bừng, bà nóng nảy nhìn theo, nhưng chàng trai ấy đã biến mất, không để lại dấu vết nào.
Bà không buông tha, ánh mắt bà tiếp tục tìm kiếm và… kìa, lạ chưa? Cái bóp của bà đang nằm trên chiếc ghế ở bàn bên cạnh. Trên bàn có một cái khay, một tô cháo nguội lạnh và không có chiếc muỗng nào.
Một nỗi xấu hổ trào dâng trong lòng. Chỉ đến lúc này bà mới hiểu rằng bà đã ngồi lộn bàn. Rằng bà là kẻ táo tợn đã xục muỗng vào tô cháo của người khác. Thế mà chàng trai không hề tỏ vẻ khó chịu, căng thẳng hay chế nhạo bà. Tự nhiên, nỗi tự hào trong bà bị tổn thương ghê gớm.
Sứ điệp cho bạn
Biết bao lần trong cuộc đời ta đã ăn nhầm chén cháo của người khác mà không hay biết? Biết bao lần trong ngày ta đánh cắp thời gian, tình thương, niềm hứng khởi, sự quan tâm của người khác? Vì thế, hãy học cho mình bài học của nhân ái, của biết ơn, thông cảm và sẵn sàng chia sẻ.
Trích Chuyên đề Don Bosco số 33