“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

MARIA, MẸ TUYỆT MỸ – TOTA PULCHRA ES MARIA

THÔNG ĐIỆP CỦA CHA BỀ TRÊN CẢ ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME

Một điều gì đó rất tuyệt vời đang xảy ra, sau 2000 năm lịch sử loài người, chúng ta tiếp tục cảm thấy ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, cũng là Mẹ của chúng ta.

Anh chị em thân mến, những người đang sống trong Đặc sủng của Don Bosco trên khắp thế giới và những độc giả của Tạp chí Salêdiêng.

Cha gửi đến anh chị em lời chào thân ái!

Trong suốt tháng Năm này, chúng ta hướng ánh nhìn của chúng ta về Đức Mẹ, Mẹ Maria thành Na-da-rét, Mẹ của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ của chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể hành động khác hơn trong lúc này?

Trong những năm qua, khi đến thăm các thành viên của Tu hội chúng ta và phần còn lại của Gia đình Sa-lê-diêng trên khắp thế giới, cha đã nhận được món quà khi học được cách mà cõi lòng của các dân tộc ở nhiều quốc gia trở nên nhân bản, dịu dàng và sâu sắc bất cứ khi nào liên quan đến Mẹ Thiên Chúa của chúng ta.

Cha đã đến thăm và cử hành đời sống đức tin ở nhiều đền thờ Đức Mẹ. Tất cả mọi thứ dường như vẫn còn hiện diện trong tâm trí và trái tim của cha, ở nhiều nơi khác nhau như Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, Đức Mẹ Aparecida ở Brazil, Đức Mẹ Lujan ở Argentina, Đức Mẹ Loreto ở Ý, và “Madonna Nera”” (Bà chúa đen) của Częstochowa. Cha cũng đã đến thăm, như anh chị em có thể dễ dàng hình dung, nhiều Vương cung Thánh đường và Đền thờ dành riêng cho Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu trên khắp thế giới. Tất nhiên, Valdocco và ngôi nhà của Mẹ chúng ta là trung tâm như lời Đức Mẹ nói với Don Bosco trong chứng từ về thị kiến của ngài: “Hic domus mea; inde gloria mea”. (“Đây là nhà của Ta; từ đó sẽ đi đến vinh quang của Ta.”)

Luôn luôn, và ý cha là chắc chắn luôn luôn, khi chiêm ngưỡng hàng ngàn người mà cha đã nhìn thấy trong Vương cung thánh đường, những người mang theo những câu chuyện về cuộc đời họ, những giọt nước mắt của họ và những lời cảm ơn của họ về những ân sủng đã nhận được, cha đã rất kinh ngạc và ấn tượng bởi Niềm tin sâu sắc của con người. Điều này nói với cha về một mầu nhiệm không thay đổi nơi Thiên Chúa. Một điều gì đó rất tuyệt vời đang xảy ra, sau 2000 năm lịch sử loài người, chúng ta tiếp tục cảm thấy ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết, Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, cũng là Mẹ của chúng ta.

MỘT “THÁNH ĐƯỜNG” Ở RỪNG NHIỆT ĐỚI BRAZIL Ở BOI-BORORO

Cha đặt “thánh đường” trong dấu ngoặc kép vì chắc chắn ở đó, trong vùng nhiệt đới của Brazil, nơi hầu hết người dân Boi-Bororo sinh sống, không có một thánh đường bằng gạch-đá, thậm chí không có một nhà thờ nào làm bằng gỗ. Tuy nhiên, cha vẫn có thể trải nghiệm cảm xúc khi nhìn và nghe những người đó hát mừng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng ta, dưới tước hiệu Phù hộ các Giáo hữu đã được Don Bosco quảng bá. Những người Salêdiêng của chúng ta, những người đã chia sẻ cuộc sống với họ trong nhiều thập kỷ, đã làm một công việc rất tốt đẹp trong việc truyền lại cho những người dân bản xứ điều này, sự sùng kính đặc biệt của chúng ta.

Cũng trong chuyến viếng thăm đó, sau khi cử hành Thánh lễ, một nhóm anh chị em giáo dân thuộc Hiệp hội Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu (ADMA), mặc trang phục lễ hội với bộ lông truyền thống đẹp nhất mà họ có, đứng xung quanh tượng Chúa Cứu Thế. Họ đã tự mình khởi xướng điều này. Họ không đợi bất cứ một tín hiệu hoặc hướng dẫn nào từ vị linh mục. Không, đó không phải là sắp đặt. Đó là khoảnh khắc giữa họ và Mẹ của chúng ta – không cần thêm gì nữa. Cha nghe họ hát một số bài hát rất tuyệt vời, những bài hát chắc chắn sẽ làm cho Don Bosco yêu dấu của chúng ta vui mừng trong giấc mơ truyền giáo của ngài. Ai biết được liệu những dân tộc ngày nay có thực sự xuất hiện trong một giấc mơ của Don Bosco hay không!

Chính trong những khoảnh khắc đó, tâm trí cha đã xác nhận điều mà có lẽ nhiều người trong chúng ta biết và cảm nhận được. Trong lãnh vực đức tin, trong khi còn rất nhiều người đang ở xa hoặc không biết phải đi đường nào, thì Đức Maria, Mẹ của chúng ta vẫn tiếp tục là con đường an toàn, là cánh cửa rộng mở, là người dẫn đường cho chúng ta bước đi.

DON BOSCO LÀ MỘT THIÊN TÀI CỦA KHOA SƯ PHẠM MARIA

Nếu chúng ta học được bất cứ điều gì về việc đưa người trẻ của chúng ta đến gần Đức Mẹ hơn, thì chúng ta đã mắc nợ Don Bosco. Ngài là một thiên tài sư phạm trong lĩnh vực này. Ngài đã làm cho các học sinh của mình – nhiều em mồ côi cha mẹ, hoặc cha mẹ sống ở xa chúng – cảm thấy rằng Chúa Giêsu là một người bạn, và Mẹ của Ngài cũng là một người mẹ đối với chúng. Don Bosco là một thiên tài về phương pháp sư phạm cụ thể và chân thực đã làm cho cuộc sống, với tất cả những khắc nghiệt và đòi hỏi của nó, trở thành một lý do liên tục để cử hành, vui mừng và hạnh phúc. Vì lý do này, cho đến ngày nay trong sự hiện diện của người Salêdiêng, rất nhiều thế hệ học sinh và người trẻ đã khắc sâu trong trái tim họ tình yêu lớn lao đối với Mẹ của chúng ta. Họ chắc chắn rằng khi đặt niềm tin vào Mẹ, họ sẽ khám phá ra những phép lạ thực sự là gì, như chính Don Bosco đã hứa.

Trong sự Phục sinh, chúng ta cần Hy vọng hơn bao giờ hết. Trong một thế giới tiếp tục bị tàn phá bởi đại dịch, chúng ta nhìn thấy ánh sáng, nhưng vẫn từ trong một đường hầm tăm tối. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng chính trong Chúa Kitô Phục Sinh, Sự Sống mang đầy đủ ý nghĩa của nó, ở đây, bây giờ và mãi mãi trong cõi trường sinh. Chúng ta kết hợp những đau khổ của chúng ta với những đau khổ của Mẹ chúng ta, người đã chịu đựng sự đau đớn mất mát của Con Một của Mẹ. Chúng ta làm điều này khi biết và vui mừng rằng Thiên Chúa mãi mãi hiện diện và sống động. Vì lý do này, lời cầu nguyện của chúng ta đối với Đức Maria, Mẹ của chúng ta, trong tháng Năm tươi đẹp này, có ý nghĩa tròn đầy.

Vì vậy, hôm nay cha muốn thực hiện lời cầu nguyện này của riêng cha và gửi đến cho anh chị em. Đây là những lời trong bài thơ của một tác giả vĩ đại, người Chi-lê, Gabriela Mistral, một người nữ của đức tin, người đã dâng bài thơ này cho Đức Trinh Nữ Maria:

Lạy Mẹ Maria, con đến trước nhan Mẹ,
Dưới chân Mẹ, con xin phó thác trái tim con.

Cuộc sống thật chán chường nếu không có Mẹ,
đau khổ dầy dẫy và khiến cõi lòng con đau đớn.
Trong sự bình an nơi tấm áo choàng của Mẹ,
sự mệt mỏi chán chường đã tan biến nơi con.
Xin lau khô những giọt nước mắt nơi con,
và cho con sự hân hoan trước giờ lâm tử.

Lạy Mẹ Maria, con đến trước nhan Mẹ.
Mọi đau khổ đã tan biến và bình an được tái tạo.
Chẳng nơi nào đem lại sự yên bình cho trái tim con,
nếu không phải là sự bình an nơi Mẹ.

Anh chị em thân mến, cha cầu chúc anh chị em tiếp sống niềm vui phục sinh thánh thiện và một ngày lễ Mẹ Phù hộ thật tốt đẹp.

Chúng ta hãy nắm giữ những gì quan trọng nhất để trái tim của chúng ta luôn được bình an.

Chúc anh chị em luôn hạnh phúc.

Don Ángel Fernández Artime, SDB
Bề Trên Cả

Bản dịch của Thế Giới Salêdiêng

Similar Articles

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG