Nửa đêm qua, một chị nhắn tin cho tôi, hỏi han công việc. Tôi với chị ấy, gặp nhau đúng một lần, chị đưa bé con nhà chị tới casting phim bên tôi đang làm. Và…hết! Thế mà nửa đêm qua, chị nhắn bảo rằng thấy tôi đăng tấm hình đi ăn sáng, chị nghĩ rằng có lẽ công việc của tôi vẫn ổn, và chị mừng vì điều đó, nên hỏi thăm vài câu, thế thôi. Chúng tôi cũng trao đổi chút ít, công việc của chị, tình hình bé con. Chị bảo, nghĩ đi nghĩ lại, mình còn may mắn quá em. Chị vẫn đi làm ở siêu thị, dù lương thấp hơn trước một chút, nhưng vẫn còn có công ăn việc làm, vẫn có nguồn thu nhập cho các chi phí gia đình. Công ty em cũng chỉ là tạm dừng việc đi quay, thì có thêm thời gian chuẩn bị. Chứ nhiều bạn bè quanh mình, nhiều người mất việc, rồi thêm các công ty tài chính nhân cơ hội cho vay, dù là hình thức có vẻ béo bở, đóng chỉ mấy trăm ngàn một tháng đó, nhưng tính ra, về lâu dài, đó là một con số khổng lồ. Tạ ơn Trời Phật lắm em à!
Hôm nọ, sau khi hoàn tất các công việc, tôi cùng Amber – một bạn trong nhóm có ba là người Anh, mẹ là người Việt và đã sống phần lớn thời gian ở Anh, Đức và đi khắp nơi, trao đổi về kịch bản. Quanh quẩn một hồi, chúng tôi nói về phụ nữ. Amber nói, chị em mình, nghĩ mà may chán. Sống trong môi trường được bình đẳng và tự khẳng định năng lực của mình. Ở một số nước em đi qua, Ấn chẳng hạn, kinh khủng lắm chị. Phụ nữ, chỉ đơn giản chỉ là phụ nữ thôi, mà giống như một cái tội, một cái “nạn”, cái “nghiệp” mà họ phải trả gánh vậy. Hầu hết chẳng được tôn trọng, chẳng có tiếng nói, chẳng có quyền gì hết, nói chi đến việc cãi với mấy ông sảng sảng như mình. Tội họ lắm. Đúng là mình chẳng thể chọn nơi sinh ra, nhưng em nghĩ, nếu mình đã được sống trong môi trường tương đối, thì nên trân trọng, chứ giờ mấy đứa bạn em, hở cái là đòi sống ở đây ở kia. Sống đâu mà chẳng được, miễn là mình biết tận hưởng nó, biết ơn nó, chứ đừng gặp chuyện là quở trách rồi vội vã tìm đường khác mà chưa chắc rằng con đường đó đã đúng với ước vọng của mình chưa.
Tôi chợt nghĩ, đâu đó trong cuộc sống này, có bao nhiêu người nghĩ đến việc mình phải biết ơn? Hằng ngày, tôi gặp nhiều người, lắng nghe, quan sát nhiều thứ: có người oán trách, có người tìm cách trốn tránh, có người cố thoát ra, có người lại biết ơn với cuộc sống hiện tại của mình. Đủ mọi trạng thái, đủ mọi hoàn cảnh. Nhưng số người thực sự biết ơn cuộc sống, có lẽ rất ít. Nào là việc phân cấp giàu – nghèo, nào là cuộc sống hiện đại hóa, số hóa, tất cả đã cuốn tất cả theo một guồng quay: phải cố để được như người ta, phải cố để có được một cuộc sống tốt hơn. Mục đích thì chẳng có gì là sai cả, đó là lẽ tất yếu của sự phát triển thôi. Nhưng để cân bằng nó, chấp nhận nó thực sự là một thử thách. Như hồi ứng dụng công nghệ Grab bắt đầu nhen nhóm, nhiều chú xe ôm truyền thống tỏ rõ thái độ: la lối, dùng vũ lực, bài trừ, làm những chuyện xấu rồi đổ tội cho những người chạy Grab. Một lần, tôi bắt Grab gặp một chú khá lớn tuổi. Tới nơi đón tôi, chú xin lỗi rối rít vì đến trễ, và hơi mất thời gian trong việc bấm nhận cuốc, bấm kết thúc lộ trình… Chú chỉ nhỏ nhẹ “Con thông cảm nha, già cả rồi, có xài mấy cái này đâu. Khi người ta chuyển qua đi Grab chứ không đi xe ôm như hồi xưa nữa thì mình theo thôi. Mình phải theo kịp thế giới chứ. May mà chú cũng học được, mỗi ngày cũng kiếm được đủ chỉ tiêu. Được thưởng đó con!”. Thế đó, luôn có những người, dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn có thể xoay sở, thậm chí là cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn cơ hội để xoay sở, phù hợp với tình huống mới.
Tôi hay ngồi ở các quán café Highland. Lần nọ, tôi ghé qua chi nhánh chỗ Hai Bà Trưng để mua café cho các anh bên phòng dựng. Lúc đi ra, vốn bản tính thích tự làm mọi chuyện, tôi nói chú bảo vệ rằng mình có thể tự quay xe được, chú xua tay “Con đứng đó đi”, rồi chú quay đầu xe về hướng tôi cần đi, xong chú bảo tiếp “Con treo ly café lên đàng hoàng đi, một ly café mấy chục ngàn lận, đổ uổng lắm!”. Tôi ngẩn người, đúng, chưa có người bảo vệ nào nói với tôi kiểu này. Ở những chỗ khác, khi tôi đề nghị tự dắt xe mình, người ta còn mừng, hoặc thi thoảng cảm ơn. Nhưng chú bảo vệ ở đây, lại cho tôi thấy cái giá trị của ly café mà nếu chẳng may mình làm đổ kia. Bình thường với tôi, đổ hả, thì mua ly khác, không suy tính nhiều. Nhưng khi nghe chú nói vậy, một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng lại nói lên nhiều thứ lắm. Làm bảo vệ chẳng bao nhiêu tiền, chỉ là đủ sống, lại còn cực nhọc, vất vả dưới đủ mọi thời tiết, thế nên, chú biết giá trị của ly café. Một ly café nhỏ chút xíu, nhưng có khi nó gần bằng số tiền công làm một ngày của chú. Chú dạy cho tôi cách trân trọng cái giá trị đó, dù nó chẳng phải là của chú, chú chỉ đơn giản là dùng kinh nghiệm của mình để nói với tôi mà thôi. Nếu không phải là một người biết ơn các giá trị cuộc sống mang lại, chú có nói điều đó với tôi không? Tôi nghĩ là không! Người ta sẽ chỉ cặm cụi làm đúng nhiệm vụ của họ, toan tính làm sao để có thể thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống chứ chẳng mấy người bằng lòng với công việc bảo vệ thuần túy như chú đâu.
Từ nhỏ, bà nội tôi, lúc đó chưa theo đạo, tập cho tôi cách tạ ơn và biết ơn những gì mình nhận được. Chẳng là hồi đó, tôi được gọi thẳng vào đội tuyển học sinh giỏi mà không cần qua thi tuyển, và còn học sau các bạn trong đội nữa, nên tôi có chút lo lắng. Tôi lo một thì nội lo mười, vì bản tính tôi hay tùy hứng, thích gì làm đó. Và, hầu như ngày nào, khi thắp nhang cho bàn thờ tổ tiên, nội cũng lầm bầm xin ông cố ông sơ phù hộ cho tôi, rồi sang bàn thờ Thánh gia, nội cũng cầu nguyện. Trước ngày tôi đi thi, nội cũng dặn tôi xin Đức Mẹ phù hộ, và sau khi tôi thi xong, nội nói dù kết quả có thế nào, thì cũng hãy đi mua một bó hoa huệ, ra ngoài Đền Thánh để tạ ơn Đức Mẹ. Kết quả là tôi đậu. Chiều đó, nội nhắc tôi ngay. Tôi xuống chợ, mua một bó hoa huệ và tới đặt ở chân Đức Mẹ ngoài đền. Từ đó cho tới tận bây giờ, tôi giữ thói quen cầu nguyện và tạ ơn như thế. Những lần bế tắc, tôi đều tắt hết điện thoại, lên Đền Thánh Giuse, ngồi ở đó nửa giờ, cầu nguyện, và từ từ bình tâm lại, mọi khúc mắc dần được tháo dỡ, rồi tôi trở về, giải quyết mọi chuyện, rồi tuần sau, mang hoa lên, như một cách tạ ơn.
Nhiều người nghĩ rằng, mình biết ơn những gì có ý nghĩa to lớn: như kiểu mua được nhà, mua được xe, có chồng tốt, vợ hiền, con ngoan, gia đình hạnh phúc… Nhưng với tôi, nếu tính như thế, có người cả đời chẳng được thì sao? Bằng chứng và với nhiều người, dù gia đình không tốt, nhưng họ vẫn biết ơn vì con họ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, và họ có việc làm để nuôi con; nhiều người dù bần cùng cố nông vẫn cảm thấy mình may mắn vì được sống yên ổn, chỉ là cuộc sống còn hơi chật vật; nhiều người cho dù có vất vả đến mấy vẫn mỉm cười biết ơn vì họ đã được trao ban một sứ mệnh đặc biệt trong thế giới này; nhiều người khó khăn lắm mới hòa nhập được với một xã hội ngày càng hiện đại và biết ơn vì họ vẫn còn minh mẫn và sức lực để mà sống, mà hòa nhập… Thế đấy, lòng biết ơn, với tôi, nó là một cử chỉ, một thoáng cảm xúc có thể dù nhỏ, nhưng nó đủ sức làm mình trở nên hạnh phúc và đáng sống. Như kiểu các cầu thủ, sau khi thi đấu xong một trận, dù kết quả thế nào, họ vẫn làm Dấu Thánh Giá, hoặc khi xếp hàng mua đồ ở siêu thị, chỉ cần nghe người mua hàng nói một lời cảm ơn đối với thu ngân, rồi nhận lại những nụ cười, những tràng pháo tay, những ánh nhìn tình cảm, ta sẽ cảm thấy rằng, sự biết ơn nó đơn giản và nhiệm màu đến mức nào đối với thế giới đầy rẫy những mâu thuẫn, những giằng co, những phức tạp và rắc rối này…
Tùy Phong