Sứ điệp của Lễ Giáng Sinh thật tuyệt vời và độc đáo, đã làm thay đổi bộ mặt của thế giới, nhân loại đang được bao phủ bằng một niềm vui đích thực; tất cả là do sự xuất hiện thật giản dị của một trẻ thơ được đặt nằm trong máng cỏ. Chúng ta cũng vậy, qua những dấu chỉ nhỏ bé và âm thầm, xuất hiện ở nhiều nơi mà chẳng ai để ý và hầu như bị lãng quên, nhưng mỗi ngày nó lại loan báo về Thiên Chúa.
- “Con nên làm gì?” Don Bosco đã hỏi cha Cafasso.
- “Hãy đến với tôi và xem!” Người bạn và người thầy đã đáp lời như thế.
Thế là Don Bosco đã đến gặp những chàng trai trẻ trong tù. Kinh nghiệm đó làm ngài cảm thấy rất đau khổ. “Cha đã nói với mình rằng: những chàng trai trẻ này nên tìm một người bạn ở bên ngoài, người đó sẽ chăm sóc họ, giúp đỡ họ, dạy dỗ họ và đưa họ đến nhà thờ vào những ngày lễ”. Don Bosco đã đem đến cho họ những món quà nhỏ và những suy nghĩ tốt, ngài luôn tìm cách giúp họ phản tỉnh về chính mình. Họ hứa sẽ sống tốt hơn, nhưng khi ngài trở về, mọi thứ vẫn như cũ. Đã có lần Don Bosco phải vỡ òa trong nước mắt vì điều đó.
- “Tại sao vị linh mục đó khóc?” Một trong những người tù nhân trẻ đã hỏi.
- “Vì ngài yêu chúng ta. Mẹ tôi cũng sẽ khóc, nếu bà thấy tôi ở đây.”
Đây là trái tim của Don Bosco.
Đối với những người không có gia đình, những người luôn cảm thấy cô đơn khi sống trên thế giới, những người đã mất đi tình thương của một người bạn, hoặc những người chưa bao giờ biết đến tình yêu và luôn cảm thấy bị từ chối, khi cảm nhận được tình thương của Don Bosco, tình mẫu tử của Mẹ Margarita, và tình huynh đệ nơi môi trường Nguyện xá, đã làm cho họ hồi sinh và được sống – thực sự sống – lần đầu tiên trong đời. Các chàng trai trẻ này đã không đến để tìm một linh mục; họ đến tìm một người cha, một người anh và một người bạn. Họ tìm kiếm sự hiện diện đích thực của một người, vừa tốt lành vừa quảng đại, sự kiên nhẫn không biết mệt mỏi cho phép Don Bosco phục vụ những em mới đến, bất kể giờ nào.
Cha Felix Reviglio làm chứng rằng: “Don Bosco cho phép chúng tôi luôn ở với ngài – đến nỗi Don Bosco hầu như không bao giờ hoàn tất bữa trưa hay bữa tối thanh đạm của mình vì những đứa trẻ luôn trói buộc ngài và vây quanh ngài. Bất chấp sự phiền toái mà chúng tôi tạo ra, Don Bosco đã lấy hết sức để chịu đựng chúng tôi với tất cả sự nhẹ nhàng. Sau đó, tôi, có lẽ bởi vì tôi là người cần tình cảm của ngài nhất, đã có thể, hơn một lần, cúi mình dưới bàn để tựa đầu vào đầu gối của Don Bosco”.
Và cha Paul Albera thì nói: “Don Bosco đã giáo dục bằng tình yêu, và bằng cách kéo chúng tôi đến với ngài, hấp dẫn chúng tôi và biến đổi chúng tôi. Tất cả chúng tôi được bao bọc trong một bầu không khí đầy mãn nguyện và hạnh phúc, qua đó mọi nỗi đau, nỗi buồn hay u sầu ngay lập tức biến mất. Tất cả mọi thứ nơi ngài có một sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với chúng tôi: ánh mắt xuyên thấu của ngài, đôi khi hiệu quả hơn một bài giảng; một cử động đơn giản của đầu; nụ cười không ngừng nở trên môi – luôn luôn mới mẻ và thay đổi, đồng thời, luôn bình tĩnh và thư thái; cử động của đôi môi khi ngài muốn nói mà không sử dụng từ ngữ; chính lời nói của ngài, được điều khiển theo cách này chứ không phải theo cách khác; thái độ của ngài và sự thư thái và tự tin của ngài. Tất cả những điều này đã hoạt động trong trái tim trẻ trung của chúng tôi như một nam châm mà chúng tôi không thể tách rời; và, ngay cả khi chúng tôi có thể có, chúng tôi sẽ không làm như vậy đối với tất cả sự giàu có trên thế giới này, vì vậy chúng tôi rất hạnh phúc với những uy lực phi thường của ngài đối với chúng tôi, điều đó là tự nhiên nhất đối với ngài, mà không cần trau dồi hay nỗ lực dưới bất kỳ hình thức nào”.
Sách giáo khoa về sư phạm của Don Bosco là chính cuộc đời ngài.
Các nhà giáo dục không phải là những cảnh sát: họ là những người cha và người mẹ, anh chị em, những người bạn để dạy cho những người trẻ suy nghĩ, suy tư và lượng giá. Chìa khóa cho tất cả những điều này chính là sự hiện diện giữa những người trẻ. Trong tâm trí Don Bosco, giáo dục được truyền lại thông qua việc gặp gỡ cá nhân, đó như là một sự trao đổi năng lượng. Khi nào còn có thể, Don Bosco thường để mọi thứ sang một bên để hiện diện trên sân chơi cùng với các chàng trai trẻ của ngài. Đây chỉ là cách sống Bí tích Thánh Thể của ngài: “Cho đến hơi thở cuối cùng, cha sẽ dành mọi thứ cho chúng con”.
Trong Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ, trong đó cha là một thành viên, những lời phát biểu của các bạn trẻ đã đánh thức nhiều người chúng ta. Họ thật tế nhị khi mời gọi chúng ta hãy can đảm hơn khi chứng kiến cuộc sống của chúng ta, cùng với những gì chúng ta tuyên xưng và những gì chúng ta thực sự tin tưởng. Họ cần những người trưởng thành, và không chỉ những người trong nhà thờ, những người sẽ trở thành nhân chứng cho chúng ta bởi vì có một sự khan hiếm về hình ảnh những người cha người mẹ trên thế giới.
Chúng ta cần tiếp tục trả lời, và không chỉ trong các giáo xứ, trường học, nguyện xá, trung tâm trẻ và nhà nội trú cho trẻ em đường phố. Tầm nhìn còn rộng hơn nhiều so với điều đó: ở những nơi quen thuộc và Salêdiêng, chân thành và đáng tin, thành thực và khỏe mạnh, tình cha và tình mẹ có thể diễn ra. Đôi khi một nhà giáo dục là một người bạn hoặc một người anh, chị, em với người trẻ, nhưng họ cũng cần phải là một người mẹ hoặc người cha thực sự, vì đây là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta phải tiếp tục trao ban cho người trẻ. Đây là sự truyền đạt của người khôn ngoan trong cuộc sống.
Vào ngày Giáng sinh, chúng ta sẽ kỷ niệm biến cố Con Thiên Chúa làm người, Chúa Kitô đã kết hợp trọn vẹn giữa bản tính Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, và Ngài cho thấy điều này ngay cả khi Ngôi vị nhập thể của Ngài là một trẻ thơ. Chưa bao giờ trong lịch sử có bất cứ điều gì như thế xảy ra – Thiên Chúa với khuôn mặt của một trẻ thơ. Tại trung tâm đức tin của chúng ta, có một sự trìu mến thực sự hướng về điều bé nhỏ, giản dị, bị áp bức, và không phải là một thứ logic lạnh lùng.
Các bạn trẻ của chúng ta nên nghe chúng ta nói rằng, chúng ta yêu họ và muốn đồng hành với họ trong suốt hành trình cuộc sống và hành trình đức tin của họ. Những người trẻ của chúng ta nên cảm thấy rằng sự hiện diện của chúng ta ở giữa họ là một tình thương mến và có hiệu quả. Họ phải cảm thấy rằng chúng ta muốn chia sẻ với họ những gì tốt nhất mà chúng ta có, đó là Chúa Giêsu Kitô, Ngài là Thiên Chúa, và không phải là chúng ta muốn hướng cuộc sống của họ hoặc áp đặt cho họ cách họ phải sống. Họ phải cảm thấy rằng chúng ta ở đây vì họ và, nếu họ cho phép chúng ta, chia sẻ hạnh phúc và hy vọng của họ, niềm vui, nỗi đau và nước mắt của họ, và sự sai lầm của họ, hoặc tìm kiếm ý nghĩa, ơn gọi của họ, và hiện tại và tương lai của họ.
- Làm thế nào chúng ta có thể chứng minh rằng Thiên Chúa hiện hữu?
- Một đứa trẻ hỏi mẹ nó: “Mẹ có nghĩ Thiên Chúa hiện hữu không?”
- “Có”.
- “Ngài hiện hữu như thế nào?”
- Người phụ nữ kéo đứa con của mình lại gần, ôm chặt lấy nó và nói, “Thiên Chúa hiện hữu như thế này đấy”.
- “Con hiểu rồi”, Đứa trẻ nói thế.
Người trẻ phải cảm nhận được rằng chúng ta đang thì thầm với họ về Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta sẽ không thể đưa ra lý do chính đáng một cách phi thường, nhưng họ sẽ cảm nhận qua một chút suy tư của chúng ta rằng Chúa Giêsu yêu họ và luôn mời gọi họ đến với ngài.
Sau cùng, như Don Bosco trong Thánh lễ cuối cùng của mình tại Vương cung Thánh đường, chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả mọi thứ đều đáng giá.
Ángel Fernández Artime, SDB
Bề Trên Cả
Gia Thi, SDB chuyển ngữ