Đã từng có lúc, con nói “chết là hết”. Cát bụi rồi hoàn cát bụi, còn chăng chỉ là ký ức về người đã khuất. Nhưng từ ngày mẹ mất, con thấy mình cần phải xem xét lại suy nghĩ này. Những lời mẹ dạy cứ vang vọng đến nỗi con cảm tưởng rằng mẹ vẫn đang ở bên con mỗi ngày. Những lúc sầu não, lo lắng hay chán nản, con lại như nghe được lời mẹ dậy ngày ấy. Lúc con chuẩn bị thi đại học, nhìn con căng thẳng, vùi đầu ôn luyện, mẹ không khỏi chạnh lòng. Biết đó là chuyện hệ trọng, quyết định cho cả tương lai của con, thế nhưng mẹ đâu thể giúp con về chuyện kiến thức, do vậy mẹ đồng hành với con qua việc động viên chăm sóc. Có đêm, mẹ đã thức cùng con đến một giờ sáng, pha cho con một ly cà phê sữa để chống lại cơn buồn ngủ. Mẹ khuyên con bằng chính lời cầu nguyện thấm đẫm Lời Chúa của mẹ:
Con à! Cứ xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì cửa sẽ mở cho. Nếu con cứ kiên trì, mẹ tin con chắc chắn sẽ thành công.
Con tự hào mỉm cười:
Con biết mà mẹ. Câu Lời Chúa này con nằm lòng.
Thế thì quá tốt, nhưng tin không thì chưa đủ đâu! Con phải hết sức tìm kiếm, phải bền tâm gõ cửa. Con đừng bao giờ nản lòng, nhé.
Mẹ nói rất đúng, cảm ơn mẹ! Con sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng ba mẹ.
Ngày nhận được giấy báo con đậu ba trường đại học, mẹ vô cùng vui mừng và hãnh diện, nhưng lời chúc mừng đầu tiên dành cho con là lời nhắc nhở cảm tạ Ơn Trên vì những quà tặng cao quý đó.
Bước vào đại học, kiến thức được mở mang cũng là lúc chân trời tâm linh của con bị thu nhỏ lại, bởi sự hờ hững, lười biếng của con. Việc đến nhà thờ mỗi ngày thưa dần, cuối cùng, cả ngày Chúa Nhật đôi khi cũng bị con bớt xén với nhiều lý do khác nhau. Cho đến một hôm, mẹ buộc phải nhắc nhở:
Con à, chúng ta không chỉ có sống bằng cái thân xác này, bằng mớ kiến thức nhỏ nhoi. Con nhớ rằng con giỏi thì còn có người giỏi hơn. Sự hiểu biết là vô tận, ta luôn có cái gì đó phía trước để học đòi. Mẹ tiếc rằng điều gần gũi thiết thân nhất con lại không hiểu!
Mẹ nói điều nào con không hiểu? – Tôi thách thức vì biết mẹ đâu có học hành cao.
Chính con. Con không biết mình cần gì, trong khi những cái con hăng hái tìm kiếm chẳng trả lời gì được cho con.
Mẹ nói rõ xem điều thiết thân ấy là gì?
Là hạnh phúc thật.
Con đang rất hạnh phúc, mẹ ạ.
Tuy nhiên con vẫn bực dọc thầm nghĩ:
Mẹ lại cằn nhằn mình về tội lười cầu nguyện đấy mà. Nhưng mẹ phải biết thời giờ đối với mình là quan trọng, còn biết bao điều phải biết, phải học, phải phấn đấu. Mình đâu còn là một cậu giúp lễ ngây thơ vô tư để chiều nào cũng theo mẹ đi nhà thờ nữa!
Mẹ im lặng trước biện bác khôn ngoan của con. Rồi đến một hôm, con ngạc nhiên thấy mẹ đi lễ cả sáng lẫn chiều, bất kể mưa nắng. Con đánh bạo hỏi mẹ, mẹ nhẹ nhàng nói:
Mẹ đi thay phần con.
Câu trả lời của mẹ khiến con sững sờ. Nó như một nhát roi làm con thức tỉnh. Con chẳng còn dám lấy bất cứ lý do gì để biện hộ cho bản thân nữa. Con đã âm thầm quay lại đi lễ mỗi ngày và sử dụng những “nén bạc” của mình một cách ý nghĩa hơn. Mẹ biết được, đã rất hài lòng về điều đó.
Tốt nghiệp đại học, con được tuyển vào làm cho một công ty đa quốc gia. Theo bè bạn, con thay thế nếp sống đơn sơ bằng những cuộc ngoại giao với đối tác, những buổi “liên hoan xả stress”. Con cũng xài sang hơn, tiền bạc đưa cho mẹ cũng rủng rỉnh hơn… Rồi một tối khuya khi con trở về nhà người đầy mùi rượu bia, sau những phút vui vẻ cùng đồng nghiệp với những chân dài. Mẹ đã hạ con bằng cú ‘nốc ao’ dịu dàng. Con vẫn nhớ như in bóng mẹ cúi xuống khi con còn chưa tỉnh hẳn, một tay đặt vào tay con ví tiền đầy ắp tờ 500 ngàn mà con thường biếu mẹ, tay kia khẽ vuốt tóc con, mẹ khóc. Lần này, lời mẹ dậy con là nước mắt, là thoáng thất vọng của một người mẹ luôn trông mong nơi con mình một điều khác. Con thấy nhói ở trong tim, đưa tay quờ quạng, nhưng mẹ đã lặng lẽ bỏ vào phòng.
Và khi cuộc sống con chưa kịp thay đổi thì mẹ đã kiệt sức vì một căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ chấp nhận tất cả những đau đớn mà không một lời than vãn. Con vô cùng kinh ngạc trước nghị lực ấy, mẹ nói:
Con à, cả đời mẹ đã trải qua nhiều đau khổ. Giờ đây, bệnh tật là thánh giá nặng nhất mà mẹ phải vác và nó sẽ là thánh giá cuối cùng. Một đời người, mẹ đã chẳng làm gì lớn lao, mẹ chỉ biết hoàn thành vai trò làm mẹ của mình bằng những yêu thương nho nhỏ dành cho con. Con hãy nhớ, yêu thương được tìm thấy trong những điều nhỏ bé, nhưng yêu thương không bao giờ là điều nhỏ cả. Những điều nhỏ mẹ làm cho con gói trọn mối tình yêu lớn lao của mẹ dành cho Thiên Chúa, Đấng ban cho mẹ sự sống, và dành cho con, là quà tặng mà Chúa trao cho mẹ gìn giữ. Mẹ chẳng còn ở bên con được bao lâu để chỉ bảo con, nhưng con hãy nhớ mẹ sẽ vẫn luôn dõi theo từng bước con đi trong cuộc đời. Con hãy ghi khắc di chúc mẹ để lại cho con là ‘hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, vì con không biết ngày nào, giờ nào Chúa sẽ đến với con’.
Mẹ âm thầm tắt đi như ánh đèn khô cạn dầu, thế nhưng lời mẹ chỉ dạy như nguồn nước trong lành mang đầy dưỡng chất làm màu mỡ và tưới mát cho mảnh đất “tâm linh” đang khô cằn của con. Mẹ đã sống và hành động như những gì mẹ tin. Hôm nay là ngày đầu tháng 11, ngước mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh đang tỏa chiếu lung linh trên bầu trời, con chợt nhớ lại ngày ấy, cũng vào một đêm trời đầy sao, con đã ngây ngô hỏi mẹ:
Tại sao những ngôi sao lại xuất hiện vào ban đêm hả mẹ?
Nhìn con mỉm cười, mẹ nhỏ nhẹ trả lời:
Vì trong đêm tối, người ta rất dễ lầm đường lạc lối. Cho nên những ngôi sao đã xuất hiện để dẫn đưa họ đến nơi bình an.
Vâng, giờ đây mẹ chính là ngôi sao để đưa con đến bến bờ hạnh phúc.
Nguyễn Trí Hiếu