Đôi khi, Mùa Vọng có thể là một mùa khó khăn để duy trì sự tập trung. Chúng ta có thể dễ dàng bị phân tâm bởi một loạt các bổn phận và trách nhiệm, hoặc đơn giản bởi tính chất thương mại của mùa Giáng sinh.
Điều tốt lành và may mắn là Giáo hội có một kho tài nguyên phong phú có thể giúp chúng ta giữ tinh thần Mùa Vọng sống động trong tâm hồn.
Một trong những kho tàng như thế là số lượng lớn các bài giảng và các bài nói chuyện trong buổi tiếp kiến của Thánh Gioan Phaolô II. Ngài đã nói một cách hùng hồn mỗi năm về Mùa Vọng, và để lại cho chúng ta nhiều suy tư sâu sắc để hướng dẫn chúng ta trong hành trình Mùa Vọng.
1. Trước hết, Thánh Gioan Phaolô II thúc giục chúng ta chuyên tâm cầu nguyện.
Chuẩn bị đón nhận Thiên Chúa trước hết đòi hỏi một thái độ cầu nguyện mãnh liệt và tin tưởng. Dành chỗ cho Đấng Thiên Sai ở lại trong trái tim chúng ta đòi hỏi một cam kết nghiêm túc để biến đổi theo tình yêu của Ngài.
2. Thứ hai, chúng ta cần khắc phục sự chia rẽ trên thế giới bằng cách gieo rắc sự bình an với những người lân cận.
Chúng ta nên được biến đổi bởi sự bình an; chúng ta nên được biến đổi bởi Đức Kitô, sự bình an của chúng ta, chắc chắn rằng tình yêu làm cho nguôi giận của Ngài trong máng cỏ sẽ chiến thắng mọi mối đe dọa và kế hoạch bạo lực thảm khốc. Với sự tin tưởng, chúng ta cần tiếp tục cầu xin Chúa Hài Đồng sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria ban cho chúng ta nguồn năng lượng to lớn của sự bình an của Người có thể đánh bật sự thù hận và chia rẽ đang ẩn náu trong tâm hồn con người. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa để điều tốt lành và tình yêu của chúng ta có thể chiến thắng điều ác.
3. Một con đường khác dẫn đến một Mùa Vọng hiệu quả là qua sự trung thành tuân theo ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta.
Đức Maria, người trong tuần 9 ngày chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh này, hướng dẫn chúng ta đến Bê-lem. Đức Maria là người phụ nữ “xin vâng”;trái với Eva, Mẹ làm cho kế hoạch của Thiên Chúa là của riêng mình mà không cần bất cứ điều kiện nào. Vì vậy, Mẹ trở thành nguồn chiếu sáng rõ nét cho các bước đi của chúng ta và là khuôn mẫu vĩ đại cho nguồn cảm hứng của chúng ta.
4. Cuối cùng, chúng ta nên dùng Mùa Vọng để chuẩn bị không chỉ cho sự ra đời của Đức Kitô trong tâm hồn chúng ta, mà còn cho sự giáng lâm của Ngài.
Lời mời gọi phải tỉnh thức vang lên nhiều lần trong phụng vụ, đặc biệt là trong Mùa Vọng, một mùa chuẩn bị không chỉ cho Lễ Giáng Sinh, mà còn cho sự xuất hiện cuối cùng và vinh quang của Chúa Kitô vào cuối thời gian. Do đó, nó có một ý nghĩa cánh chung rõ ràng và mời gọi người tín hữu dành mỗi ngày và mỗi giây phút trước sự hiện diện của Đấng “hiện hữu và đã đến và sẽ đến” (Khải huyền 1,4), Đấng mà tương lai của thế giới và của con người thuộc về. Đây là niềm hy vọng của Kitô hữu! Nếu không có viễn cảnh này, sự tồn tại của chúng ta sẽ chỉ còn là sống cho cái chết.
Philip Kosloski
Đồng Hành lược dịch