“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

LẮNG LÒNG ĐỂ CẢM NHẬN

4 giờ 30 sáng. Chiếc xe đò dừng bánh, thả tôi xuống trước cổng Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt. Lấy chiếc áo măng tô khoác vội, tôi nhìn quanh rồi bước lên thềm một tòa nhà gần đấy, ngắm nhìn thành phố chìm trong màn sương sớm, vài người còn đang vội vã cất bước cho kịp những công việc buổi sớm mai. Chuông nhà thờ đổ, vài người lác đác tiến vào thánh đường. Trong bầu khí rất lặng này, tôi cầu nguyện cho người bạn vừa mới ra khỏi cõi đời, trong một hoàn cảnh rất đáng thương. Cái chết của nó như một cơn địa chấn, làm vỡ vụn trong tôi nhiều điều, làm trái tim tôi bất an, làm cho lâu đài an ổn tôi cố công xây dựng ào sụp đổ…

Tôi đó, 24 tuổi. Công việc làm phim tương đối ổn, có những bộ phim để đi quay đều đều, sự nghiệp viết lách đang chớm nở. Đặc thù công việc tạo cho tôi một mạng lưới bạn bè, đến đâu, chỉ cần hê một tiếng là có hàng tá bạn bè ra tiếp đón, dẫn đi ăn uống, thăm thú đó đây. Dường như niềm đam mê và những ưu đãi đã trở thành cái kén bó gọn tôi trong một chữ TÔI to tướng. Tôi chẳng quan tâm đến điều gì ngoài nghề nghiệp, thú tiêu khiển, và… lương tháng.

Thường xuyên đăng tải những trạng thái vui vẻ, những bức ảnh vi vu khắp chốn trên các trang mạng xã hội, blog cá nhân, tôi được mọi người “like”, “comment”, xuýt xoa khâm phục: “Sao bạn sướng thế”, “Mình ước muốn có một cuộc sống như bạn, vân vân và vân vân.

Vừa rồi, trở về nhà sau một chuyến đi miền tây dài ngày, tôi bàng hoàng nhận tin thằng bạn vừa tự tử. Sững sờ và hụt hẫng, tôi lao ngay về nhà nó. Trước mặt tôi là di ảnh của nó với ánh mắt u buồn. Mẹ nó khóc hết nước mắt, nói với tôi rằng hai năm nay nó lâm vào chứng trầm cảm, đi chữa, rồi lại tái phát. Suốt ngày nó chỉ cày game, rồi tuyệt vọng mà tự tử. Tôi chỉ biết thằng bạn tôi là một người hoạt bát, vui vẻ và năng động. Thế tại sao lại bị mắc chứng trầm cảm chứ?

Cũng nhân dịp đám tang nó mà bạn bè có cơ hội tụ tập. Ngồi kể cho nhau nghe chuyện đó đây của những bạn thân trong nhóm. Một bạn lấy chồng, rồi li dị ngay sau đó một tháng, giờ bỏ nhà phiêu bạt đâu không ai biết. Một bạn khác vì chán ghét gia đình suốt ngày càm ràm chuyện chồng con, cũng đi mất biệt. Một bạn khác đánh nhau, bị vào tù. Con trai của cô dạy Văn vừa bị tạm giam vì đã làm chuyện xằng bậy với một em gái nhỏ… Nhiều lắm những thông tin, nghe qua, tôi chỉ biết bàng hoàng và đau xót. Thì ra cuộc sống quanh tôi phức tạp hơn tôi tưởng. Cuộc sống thực có những cung trầm bổng, những mầu sắc sáng tối, đa dạng hơn tôi cảm nhận được. Thì ra tôi đã chỉ biết sống sao cho thỏa sức, cho vừa lòng mình mà không quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh thế nào. Thế nên, những chuyến phiêu du đã lấn át hết khung trời êm ấm của gia đình, trong tôi, những kỷ niệm xưa, những cử chỉ yêu thương của người thân thật mờ nhạt.

Sự ra đi đột ngột của bạn khiến tôi nghĩ nhiều hơn đến người ở lại. Kẻ ra đi thì đã đi, nhưng nỗi đau còn lưu dấu nơi người ở lại. Họ đau khổ, họ bị mang tiếng, họ bị xét đoán, họ ân hận… Nếu người trẻ chúng ta biết nghĩ hơn một chút, biết kiềm chế hơn một chút, thì sẽ chẳng có cái kết buồn cho mọi người như thế. Và tôi chợt nghĩ, biết đâu sẽ chẳng có sự ra đi ấy nếu có bàn tay ai đó níu lại, nếu có một ai đó lắng nghe, một ai đó giúp giải tỏa. Tôi thấy mình thiếu sót. Trong những đổ vỡ của các bạn tôi trong đời hôn nhân, hay tội lỗi nơi con trai cô giáo dạy Văn của tôi, tôi nghe có chút sạn. Vẫn biết con người có những sai lầm, và trong cuộc đời có những cơ hội để đứng dậy và làm lại, tuy nhiên cái giá trả mà những người liên quan đến vẫn là quá lớn. Giá mà mọi người ‘biết chậm lại’ để lắng nghe những cảm xúc và những tình cảm của những người chung quanh mình.

Sau những chia sẻ, cả nhóm bỗng thấy gần nhau hơn, quyết tâm gắn bó với nhau hơn. Chúng tôi ân cần trao cho nhau địa chỉ facebook, số điện thoại và cùng thống nhất về lần gặp mặt trong năm, nhất là sẽ thực sự quan tâm đến cuộc sống của nhau và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Chẳng ai nói ra điều này, nhưng trong thẳm sâu, chúng tôi biết mình quá dửng dưng với xã hội, với những gì đang xảy ra chung quanh mình.

Chào nhau ra về với lời hẹn gặp lại, tôi bắt gặp trong những cái bắt tay ấy tình người, là ước mong cho nhau điều tốt đẹp chân thành, là lòng biết ơn về món quà tặng có nhau trong cuộc sống.

Rong ruổi trên đường đời, tôi vẫn tiếp tục những chuyến đi, nhưng lần này, tôi đã chọn chuyến đi một mình. Một mình để lắng lòng và nhìn ngắm thế giới xung quanh, cuộc sống thường nhật. Một mình để nhắm mắt và nhận ra rằng mình đang nhớ tới ai, lo lắng cho ai, muốn biết tin tức của ai. Một mình để có thể thỏa sức bắt chuyện với những con người mà tôi vô tình gặp được, nghe họ chia sẻ về công việc, cuộc sống và ước mơ của họ, dù là nhỏ bé nhưng vô cùng ý nghĩa.

Tùy Phong

 

Similar Articles

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG