“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI KHÔNG CÓ HỒI KẾT CỦA TRẺ

Trả lời những câu hỏi của trẻ dường như lấy đi nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn của các nhà giáo dục; nhưng sự nỗ lực của chúng ta có thể thỏa mãn được tính hiếu kỳ nơi trẻ, và để chúng ta chiếm được cõi lòng của chúng.


Việc tiếp xúc với trẻ hằng ngày như một cơ hội tốt cho các nhà giáo dục trong việc hướng dẫn và hoàn thiện nhân cách của chúng. Trong những cuộc gặp gỡ đó, điều làm nên hạnh phúc cho những nhà giáo dục là khi họ chứng kiến con trẻ lớn lên không chỉ về thể lý mà còn về tinh thần. Một trong những dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành nơi trẻ khi chúng bắt đầu biết đặt những câu hỏi về thế giới và về chính mình. Điều quan trọng lúc này là trẻ cần được người khác lắng nghe, cũng như cần những lời giải đáp từ các nhà giáo dục.

Khi trẻ đặt những câu hỏi cũng chính là lúc chúng biểu lộ tính hiếu kì. Tò mò không hẳn là một khuyết điểm, dẫu cho có những thắc mắc mà trẻ đặt ra cho các nhà giáo dục có thể được xem là không phù hợp, nhiều khi khiến các nhà giáo dục cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng, tất cả những gì mà trẻ đặt ra thường chủ yếu thể hiện sự ngạc nhiên và thích thú về thế giới, với một tâm trí nhạy bén và mong muốn được hiểu những gì chúng quan sát thấy.

Khi một đứa trẻ đặt những câu hỏi cho nhà giáo dục, chúng đợi chờ và mong muốn một câu trả lời từ chính khả năng của nhà giáo dục. Ngạc nhiên về thế giới là điều quan trọng và không thể thiếu trong quá trình hình thành nên nhân cách của trẻ; điều mà rất nhiều người trưởng thành không còn khả năng duy trì: mở ra với thế giới và đặt câu hỏi về thế giới. Chính vì thế, nhà giáo dục không nên ngăn cản trẻ em chất vấn họ, trẻ có thể đưa các nhà giáo dục từ khó khăn này đến thách đố khác trong cách thắc mắc của chúng.

Hầu hết mọi đứa trẻ đều có thể đặt ra những câu hỏi mà các nhà giáo dục thường xuyên tiếp xúc với chúng cũng phải lúng túng, bởi vì chúng ta gần như không có được câu trả lời cho những gì trẻ đặt ra. Hoặc nó có thể là một vấn đề khá phức tạp cần phải được giải thích thêm. Những câu hỏi liên quan đến bí mật gia đình, về giới tính, về xã hội,…; hoặc những vấn đề mà trẻ chưa đủ trưởng thành để hiểu; hoặc những vấn đề mà trẻ yêu cầu chúng ta trong những thời điểm không thích hợp. Khi đó, các nhà giáo dục thường bị cám dỗ giả vờ không nghe thấy, và sau đó quên đi. Hoặc chúng ta lảng tránh những vấn đề bằng cách nói: ‘chúng ta sẽ nói về nói sau nhé’. Nhưng chúng ta nên biết rằng, thắc mắc của trẻ cần một câu trả lời.

1. ĐỂ TRẢ LỜI HIỆU QUẢ, CHÚNG TA CẦN LẮNG NGHE TỐT

Nếu nhà giáo dục sử dụng các chiến thuật để phớt lờ những câu hỏi khó của trẻ, chúng có thể từ bỏ hoàn toàn việc đặt câu hỏi cho chúng ta… Nhưng chúng sẽ tìm kiếm câu trả lời ở một nơi khác và có khả năng không phải ở những nơi tốt nhất. Chúng ta sẽ mất cơ hội tốt để hoàn thành sứ mệnh của mình với tư cách là nhà giáo dục, và chiếm được sự tín nhiệm nơi trẻ.

Thực tế cho thấy, trẻ em không thực sự mong đợi chúng ta phải biết tất cả mọi thứ, nhưng chúng chỉ muốn chúng ta chú ý đến mọi thứ khiến chúng tò mò hoặc khiến chúng bất an. Trẻ không muốn chúng ta trả lời như thể chúng ta là một công cụ tìm kiếm trên Internet, mà là một người duy nhất cho một người duy nhất khác. Để đưa ra một câu trả lời hiệu quả, nhà giáo dục phải khởi đầu bằng việc lắng nghe tốt. Thông thường, điều quan trọng nhất không phải là câu hỏi được đặt ra, mà chính là “vấn đề đằng sau câu hỏi đó”.

Nếu chúng ta không biết câu trả lời thì sao? Hãy can đảm thừa nhận rằng chúng ta không biết; điều này trở nên đơn giản hơn, bất cứ khi nào chúng ta có thể, hãy mời trẻ tìm kiếm câu trả lời [trong từ điển, trên Internet, trong Kinh Thánh, hay ở bất cứ nơi đâu]. Khi câu hỏi liên quan đến đức tin và chúng ta không chắc chắn về câu trả lời (ví dụ như mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, hoặc Bí tích Thánh Thể, sự Phục sinh, v.v..), nhà giáo dục có thể cho trẻ một vài gợi ý và điều này có thể đánh thức sự hứng khởi và duy trì nơi chúng sự khám phá về những điều huyền nhiệm nơi Thiên Chúa. Chúng ta không nên trình bày những thực tế này như những bí ẩn và tăm tối, mà là một điều gì đó kỳ diệu mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu hết trong thế giới này.

2. NẾU CHÚNG TA HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI THÌ SAO?

Khi nhà giáo dục cảm thấy khó chịu để trả lời thì sao? Chẳng hạn như điều gì sẽ xảy ra nếu câu hỏi chạm vào một thứ gì đó gần gũi với chúng ta đến nỗi chúng ta không thể nói về nó mà không xúc động, hoặc nó liên quan đến những vấn đề gia đình mà chúng ta không bao giờ nói đến hoặc chúng ta sợ rằng chúng ta sẽ làm tổn thương đứa trẻ bằng những câu trả lời điều không thích hợp. Chúng ta không cần phải trả lời ngay lúc đó: đứa trẻ chỉ cần biết rằng nhà giáo dục đã nghe thấy câu hỏi của chúng; chúng ta không nên mắng trẻ vì chúng đã hỏi như thế, và đương nhiên, chúng ta nên trả lời câu hỏi của trẻ sau một thời gian ngắn thỏa thuận nào đó.

Các nhà giáo dục nên dành một chút thời gian để cầu nguyện, và nếu cần sự giúp đỡ của người khác để tìm ra những gì chúng ta có thể và nên nói, và những gì chúng ta nên giữ cho riêng mình. Đáp lại một cách chân thành với một đứa trẻ không hẳn là chúng ta buộc phải nói với chúng tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, nhà giáo dục không nên quá do dự và ngại ngùng trả lời các câu hỏi của trẻ. Nếu có điều gì đó phải sợ hãi, đó sẽ là sự phản bội lòng tin của trẻ và bóp nghẹt khát khao tìm kiếm sự thật, niềm vui được biết và hiểu của trẻ. Các nhà giáo dục hãy xác tín rằng, ngoài khả năng của con người, chúng ta cần sự tác động của Thiên Chúa, và chắc chắc, Thần Khí sẽ luôn ở đây để giúp chúng ta tìm ra cách thích hợp để nói điều gì đó với trẻ.

Khai Sáng

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG