“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

KỶ NIỆM

Trong khi vợ của tôi đang loay hoay dọn bữa tối cho cả nhà, tôi đã lấy hết can đảm để nói với cô ấy điều mà tôi muốn nói từ rất lâu: “Em à, nghe anh nói đây. Anh muốn ly dị”. Tôi gằn từng tiếng.

Cho dù tôi nhìn thấy rõ nỗi đau khôn tả trong ánh mắt cô ấy, thế nhưng giọng nói của vợ tôi thật khẽ và dịu dàng: “Tại sao thế?”.

Tôi không trả lời và cô ấy đã khóc suốt đêm. Tôi thấy mình có lỗi, vì thế, tôi viết trong đơn ly hôn là sẽ để lại cho cô ấy toàn bộ căn nhà, xe hơi và 30% cửa hàng của chúng tôi. Khi vợ tôi nhìn thấy tờ đơn, cô ấy đã xé nó ra hàng ngàn mảnh và đưa ra điều kiện nếu tôi chấp nhận. Cô ấy chỉ xin cho có một tháng để chuẩn bị cho sự kiện này. Tháng ấy sẽ bắt đầu vào ngày mai, và điều kiện vợ tôi đưa ra là: “Anh phải làm lại công việc gợi nhớ đến ngày đầu tiên chúng ta cưới nhau. Anh có nhớ là đã bồng em trên cánh tay và đã đưa em vào phòng ngủ lần đầu tiên không? Cho nên, trong tháng này, mỗi sáng anh hãy bồng em và thả em xuống trước cửa nhà mình, anh nhé”. Tôi nghĩ chắc là mình sẽ mất trí, nhưng rồi tôi đồng ý.

Ngày thứ nhất, khi tôi bồng nàng trên tay, cả hai chúng tôi đều bối rối, trái lại, con trai tôi chạy theo phía sau, vừa vỗ tay vừa nói: “Ôi, ba khỏe quá, ba có thể bồng được má trên tay!”

Ngày thứ hai, cả hai chúng tôi đã thanh thản hơn. Vợ tôi nép vào ngực tôi và tôi cảm thấy mùi thơm của cô ấy vương trên áo mình. Tôi chợt nhận ra đã biết bao lâu rồi tôi không nhìn đến cô ấy. Tôi cũng nhận ra rằng vợ tôi không còn trẻ nữa vì trên mặt cô ấy có vài nếp nhăn và trên đầu thấp thoáng vài sợi tóc bạc.

Ngày thứ tư, tôi bồng cô ấy trên tay như mọi sáng, và tôi nhận ra rằng giữa hai chúng tôi đều đang cảm thấy thật gần gũi nhau. Đây chính là người phụ nữ đã dâng hiến cho tôi 10 sống chung, tuổi trẻ của cô ấy và cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Những ngày sau chúng tôi thấy ngày càng gần nhau hơn nữa.

Mỗi ngày, tôi bồng cô ấy dễ dàng hơn và một tháng trôi qua thật nhanh. Tôi nghĩ rằng mình đã quen với việc nhấc bổng cô ấy lên, và vì thế mỗi ngày tôi nhận ra cô ấy như nhẹ hơn. Tôi hiểu vợ tôi đã gầy đi nhiều.

Ngày cuối cùng của tháng, cậu con trai đột nhiên đi vào phòng của tôi và nói: “Ba ơi, tới giờ ba bồng má rồi đó”. Thì ra, con trai tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh này, và nó cho rằng đó là điều phải luôn luôn xảy ra. Vợ tôi ôm con thật chặt và tôi quay đầu lại nhìn cảnh tượng đáng yêu này, trong lòng tôi chợt dâng lên một nỗi buồn man mác. Tôi đã nghĩ lại việc ly hôn của chúng tôi. Tôi bồng cô ấy trên tay và để cô ấy ở trước cửa nhà thật thân thiết như ngày đầu tiên chúng tôi kết hôn. Tôi đã bồng cô ấy mà không phải cố gắng gì và tôi thấy cô ấy gầy ốm quá khiến tôi rơi nước mắt.

Tôi dừng lại trước tiệm hoa đặt mua một bó hồng, cô chủ tiệm hỏi tôi muốn ghi gì trên tấm thiệp. Tôi xin cô ấy ghi: “Anh sẽ bồng em trên cánh tay mỗi ngày suốt đời anh, để không gì có thể chia cắt chúng ta”

Tôi chạy lẹ về nhà với khuôn mặt tươi như hoa, nhưng người ta nói với tôi rằng vợ tôi đang hôn mê tại bệnh viện. Cô ấy đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư mà tôi đâu có biết. Vợ tôi biết rằng mình sắp chết nên đã xin tôi cho thời gian một tháng. Một tháng đủ để con trai tôi ghi nhớ kỷ niệm về một người cha tuyệt diệu đã rất yêu thương mẹ của cậu ấy.

Trích báo Chuyên đề Don Bosco

 

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG