Vào ngày 29 tháng 10 năm 1972, Đức Phaolô VI, hiện là một vị thánh, với quyền tông đồ, đã ghi tên Tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa là Cha Michele Rua vào danh sách các Chân phước. Khi Đức Giáo Hoàng đọc công thức phong chân phước, dáng người gầy gò và mảnh mai của Don Rua xuất hiện trong vầng hào quang bên trong Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, và một tràng pháo tay kéo dài, vang dội, không thể kìm nén sự vui mừng của ba mươi nghìn tín hữu đang tụ tập trong Vương cung Thánh đường. Các máy quay chuyển từ bức tranh của Don Rua đến bức tượng Don Bosco oai phong, được đặt ở nơi dành cho các Đấng sáng lập của các Dòng tu, phía trên theo chiều dọc của bức tượng Thánh Phêrô bằng đồng nổi tiếng. Don Bosco cũng có mặt trong việc tôn vinh “Michelino” của ngài, người đã chia đều tất cả những gì họ có cho cả hai, đã làm và chia sẻ chính xác mọi thứ với nhau, ngay cả sự thánh thiện. Cũng như tiên tri Ê-li-a đã để lại tinh thần và áo choàng của mình cho Ê-li-sa, Don Bosco đã truyền lại di sản tinh thần và đặc sủng của mình cho cha Rua, như bài giảng tuyệt vời của Đức Phao-lô VI đã minh họa rõ ràng.
Cha Luigi Ricceri, Bề Trên Cả vào thời điểm phong chân phước đã nói về Cha Rua như một người đã ngưỡng mộ Don Bosco: “Don Rua là người Cha thứ hai của Tu hội Salêdiêng: đâu là nguồn gốc của tư cách làm cha của ngài? Bức ảnh mà một hội viên ở Barcelona, với một ý tưởng tài tình, đã lấy từ một chi tiết của một mẫu cổ điển là câu trả lời sống động và đáng kinh ngạc cho câu hỏi này. Hãy nhìn kỹ vào khuôn mặt đó, nụ cười đó, cảm giác tự tin, đáng tin cậy đó. Nhìn mà thấy lòng hiếu thảo, tình cảm dịu dàng. Don Rua mang ơn rất nhiều về con người của mình đối với sự thật này: ngài luôn nhìn Don Bosco với khuôn mặt đó. Don Rua, ngay cả khi sống trong Chúa, cũng sống không kém Don Bosco. Chỉ cần đọc các thư luân lưu của ngài, các bài phát biểu của ngài. Ngài nói về Don Bosco, nói đến Don Bosco, dựa vào Don Bosco, nhắc lại gương Don Bosco. Luôn luôn là Don Bosco. Ngài giống như được ghép, được nhào trộn, nên một với Don Bosco. Không thể hình dung Don Rua mà không có hình ảnh của Don Bosco”.
Cha Francis Desramaut, một sử gia Salêdiêng lỗi lạc, đã nêu bật cách mà Đức Phaolô VI, bằng cách phong chân phước cho Cha Rua, đã đề cao những đức tính của ngài và khiến các tín hữu phải chú ý đến chúng. Đặc biệt, một người đã miêu tả ngài theo một cách độc đáo: sự khiêm tốn. “Don Rua là một người khiêm tốn. Sự khiêm nhường của những người nghèo và những đứa trẻ nhỏ bé đến với chúng ta trực tiếp từ Tin Mừng. Nó giúp bạn có được vị trí cuối cùng vào ngày mà bạn cảm thấy muốn chọn vị trí đầu tiên. Hình mẫu của ngài là một đứa trẻ khiêm tốn. Cha Rua không bao giờ đặt mình lên trên hết, vị trí nổi bật, thậm chí không phải lúc nào cũng dễ dàng để ngài làm như vậy. Chỉ cần nghĩ đến người đứng đầu một Tu hội trên toàn thế giới, một Don Bosco khác, một linh mục ‘thánh thiện’ … Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô làm cho mầm sống khiêm tốn nảy mầm trong Giáo hội. Nhiều người vẫn bị che khuất trong sự ẩn giấu mà họ không bao giờ muốn bộc lộ ra. Thật tốt lành là một vài người trong số họ được tôn vinh bởi Thiên Chúa của Lời ngợi khen. Chúng tạo thành một lời mời gọi cứu rỗi cho những người còn sống: sự kiêu ngạo làm héo mòn trái đất; đức khiêm nhường làm cho nó nảy nở trở lại.
Trong số những người có mặt ngày 29 tháng 10 có Cha Bề Trên Cả danh dự Renato Ziggiotti, người đã làm chứng rằng, “Tôi nhớ rất rõ Don Rua. Tôi mới trở thành người Salêdiêng được ba tháng. Ngài đã ốm nặng, và tôi đã xin được chăm sóc ngài một đêm. Y tá phải đến cho thuốc giảm đau. Cuối cùng, thấy ngài tỉnh lại, tôi hỏi ngài, ‘Cha có đau khổ không, Don Rua?’ Ngài trả lời, ‘Một chút’. Và tôi, với lòng nhiệt huyết của một hội viên mới được tuyên khấn, thưa rằng ‘Chúa cũng chịu đau khổ trên thập giá.’ Don Rua nhìn tôi, mỉm cười và nói, ‘Hoan hô, Ziggiotti!’ Tôi bật cười khi nghĩ về sự ‘vô tình’ đó của mình: đưa ra lời khuyên hữu ích cho một vị thánh sắp chết! Nhưng tôi hy vọng rằng ngay cả khi tôi lên thiên đàng, Don Rua vẫn sẽ nói với tôi, “Hoan hô, Ziggiotti!”
Và còn có Cha Jose Vandor, bây giờ cũng là Đáng kính, một Salêdiêng cao niên, một nhà truyền giáo 35 năm ở Cuba và người gốc Hungary, người mang trong lòng sự đau khổ vì một cộng đồng Kitô giáo phải chịu thử thách và đàn áp.
Ngoài ra còn có hai nhân chứng là Benedetta Vaccarino và Cha Andrea Pagliari, hai người đã nhận được những phép lạ kỳ diệu đã đưa Cha Rua đến việc phong chân phước. Người đầu tiên đột nhiên được chữa lành khỏi chứng động kinh Jacksonian sau khi được đưa đến lăng mộ của Don Rua trong hầm mộ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu; người thứ hai, một linh mục Salêdiêng, bất ngờ được chữa lành lần nữa nhờ lời cầu bầu của Don Rua khỏi chứng tràn dịch màng phổi.
Tại buổi đọc kinh Truyền tin sau Thánh lễ, một lần nữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nhắc đến Cha Rua và để lại một thông điệp vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay: “Chúng ta có trong tâm hồn mình niềm vui sướng tột độ khi Don Michele Rua được phong chân phước, và chúng ta không thể tưởng tượng được vinh quang của những công dân Nước Trời này mà không nghĩ đến họ một lần nữa khi còn trẻ, cũng tràn đầy niềm vui vì đã tìm thấy những người khôn ngoan và tốt lành, người bạn tốt nhất của họ, người thầy của cuộc đời họ. Tất cả chúng ta hãy tận hưởng chúng, tạ ơn Chúa và gia tăng tình yêu của chúng ta dành cho các trẻ nam và trẻ nữ, những người trẻ, những học sinh của chúng ta ở trường học và tại nơi làm việc.”
Cha Pierluigi Cameroni, SDB
Gia Thi, SDB lược dịch