“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

KITÔ HỮU KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC GỌI LÀ “KITÔ HỮU”

Từ “Kitô hữu” chỉ được sử dụng 3 lần trong Tân Ước.


Kitô hữu không phải lúc nào cũng là “Kitô hữu”. Điều đó có nghĩa là các thành viên của Giáo hội sơ khai không tự gọi mình là “Kitô hữu”. Vậy cái tên này bắt nguồn từ đâu?

Khi xem xét các văn bản trong Tân Ước, có lẽ, chúng ta nhận thấy các cộng đoàn tiên khởi thích tự gọi mình là “những người thánh thiện”. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong nguyên bản tiếng Hy Lạp, từ “hagios – thánh thiện” có ý nghĩa hơi khác so với chúng ta ngày nay trong tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Trong ngữ cảnh cụ thể này, chữ hagios trong tiếng Hy Lạp chỉ đơn giản có nghĩa là “được thánh hiến cho Thiên Chúa”. Việc từ này luôn xuất hiện ở số nhiều trong Tân Ước cho thấy Giáo Hội sơ khai tự coi mình là một cộng đoàn gồm những người làm việc và chung chung để phụng sự Thiên Chúa.

Theo sách Công vụ Tông đồ, các thành viên của Giáo Hội sơ khai được gọi là “Kitô hữu” lần đầu tiên tại Antiôkia (x. Cv 11,26). Hai thời điểm khác mà từ này xuất hiện trong Tân Ước là Công vụ Tông đồ chương 26 câu 28 và Thư thứ nhất của Phêrô chương 4 câu 16. Văn bản đầu tiên (tức là Công vụ 11, 26) không cung cấp nhiều chi tiết về cách mà tên này ra đời. Nó chỉ đơn giản nói rằng “các môn đệ được gọi là Kitô hữu đầu tiên ở Antiôkia”, sau khi Banaba đưa Phaolô đến thành phố này (nơi họ dạy các môn đệ trong khoảng một năm) và không có gì hơn. Nhưng nếu đây không phải là tên mà các môn đệ của Chúa Giêsu sẽ tự gọi mình, thì tên đó đến từ đâu?

Có một điều chắc chắn: Thực tế là một thuật ngữ mới phải được đưa ra để ám chỉ các Kitô hữu ở Antiôkia cho thấy sứ mệnh đã khá thành công. Trong khi một số học giả cho rằng, cách nào đó, cái tên “Kitô hữu” ban đầu đã bị xúc phạm, có vẻ như nó là một phương tiện đơn giản để tạo nên sự khác biệt giữa những cộng đoàn này và những người Do Thái khác, đặc biệt là kể từ khi Giáo hội sơ khai, tọa lạc tại một thành phố quốc tế như Antiôkia, bao gồm không chỉ người Do Thái.

Trên thực tế, như tác giả John W. Martens giải thích trong bài viết của ông về vấn đề này, những “Kitô hữu” này đại diện cho “một vị trí đặc biệt của người Do Thái liên quan đến danh tính của Đấng Mêsia và sự gia nhập của các thị tộc vào cộng đoàn Do Thái, nhưng không có nghĩa là họ không còn coi mình hoặc người khác không còn coi họ là người Do Thái nữa”. Trong mọi trường hợp, ở một thành phố quốc tế như Antiôkiô, nơi mọi người từ các nơi khác nhau của Đế chế La Mã đã sống cùng nhau, bằng cách nào đó, Giáo hội đã giúp xác định lại quan niệm về cộng đoàn bằng cách gộp cả người Do Thái và thị tộc vào một nhóm mới duy nhất.

Daniel Esparza
Gia thi, SDB chuyển ngữ

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG