“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

HERMIE, CON SÂU BƯỚM BÌNH THƯỜNG

“Ngài tên gì thế?”

“Tôi tên Max Lucado”

“Ông có biết bay như bướm, có kim chích như ong không?”

“Không!”

“Vậy ông chẳng có gì đặc biệt cả”.

“Ồ, tôi đặc biệt chứ. Tôi cam đoan là thế!”

Nhưng con sâu bướm Hermie đã nhanh chóng cắt đứt cuộc đối thoại, chỉ vì theo nó, Max Lucado chẳng có gì đặc biệt.

Đoạn đối thoại ngắn giữa con Sâu bướm Hermia và mục sư Max Lucado khởi đầu cho phim hoạt hình dễ thương với tựa đề “Hermie a common caterpillar” – Hermie, con sâu bướm bình thường.

Câu chuyện ‘Hermie, con sâu bướm bình thường’

Mọi sự chỉ trở nên bất bình thường đối với con sâu bướm Hermie từ cuộc gặp gỡ nhân dịp dạo chơi vào một ngày nọ. Nó nhìn thấy con bướm nhiều mầu đang bay lượn trên những khóm hoa, và ngay lập tức nó bị thu hút và hết sức ngưỡng mộ trước khả năng bay tuyệt vời ấy. Từ ấy, từ trong lòng, trong trí của nó nung nấu một giấc mơ. Trong khi các bạn sâu bướm của nó chẳng hề ngạc nhiên về thân phận của mình, chúng vui sống ngày qua ngày với việc gặm nhấm những chiếc lá ngon ngọt và treo mình ngủ trên cành cây. Ngược lại, Hermie suốt ngày nhung nhớ đến hình ảnh con bướm bay lượn với đôi cánh sặc sỡ và mơ tưởng đến những điều không bình thường. Nó trở nên trò cười cho đồng bạn.

Hermie kết bạn với Wormie, một con sâu bướm tốt bụng và chân thật. Câu hỏi đầu tiên làm nên tình bạn thân thiện của chúng:

“Wormie, bạn có thể tả xem mình thế nào?”

“Ồ, tầm thường. Vô cùng bình thường”.

“Bình thường, tầm thường” là câu trả lời mà Hermie không chờ đợi, nhưng lại khởi đầu cho một hành trình tìm kiếm về chân tính của mình. Nó thực sự muốn biết bản thân mình có gì là độc đáo, là duy nhất so với các con vật khác.

Gặm lá để sống như lẽ thường của một con sâu bướm, nhưng Hermie trải qua ngày sống với nhiều mộng mơ. Nhìn thấy con bướm, nó mơ mình thành bướm, rồi tập bay với đôi cánh bằng hai chiếc lá. Nhìn thấy con kiến lực sĩ, nó tưởng tượng mình trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy con ốc sên an toàn trước gió bão, nó mơ về một ngôi nhà đang mơ ước với đầy đủ tiện nghi trên lưng. Nhìn con bọ cam duyên dáng, nó mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng, nhưng tất cả đều tan thành mây khói. Lý do đơn giản: Thiên Chúa chưa hoàn tất công trình nơi nó.

Quả thật, sau mỗi niềm mơ ước bất thành, Hermie và Wormie đều thành khẩn cầu nguyện với Chúa trong đêm vắng, với nội dung đại loại như sau: “Lạy Chúa, con có câu hỏi muốn thưa với Ngài. Con không hiểu vì sao Ngài dựng nên con quá tầm thường. Trong khi Ngài đã có thể dựng nên biết bao nhiêu điều thật tuyệt vời. Chẳng hạn cho con bướm có đôi cánh để bay, cho con ong vòi hút mật, cho con dế biết gáy, cho con kiến một sức khỏe, cho con ốc sên sự an toàn bảo đảm, cho con bọ cam giọng hát duyên dáng. Nhưng con, chẳng có gì đặc biệt.”

Trước nỗi trăn trở và cả nỗi mỏi mệt chán chường vì bộ dạng mãi tầm thường của hai con sâu bướm, Thiên Chúa đơn giản trả lời cho chúng rằng Ngài yêu chúng, Ngài vẫn tiếp tục thực hiện nơi chúng những điều đặc biệt mà chúng không nhận ra hoặc không muốn. Điều quan trọng hơn là Ngài vẫn chưa hoàn tất việc tạo dựng nơi chúng.

Con sâu bướm trở về với niềm hy vọng. Nỗi an ủi và nguồn hứng khởi lớn nhất đối với Hermie là con bướm. Mọi nỗi buồn chán, thất vọng, đau khổ của nó đều tan biến như làn khói ngay khi nhìn thấy một con bướm bay lượn. Cho đến một ngày kia, Hermie và Wormie rơi vào một giấc ngủ dài, để rồi sau đó chúng biến thành những con bướm duyên dáng. Thiên Chúa đã hoàn tất nơi chúng kế hoạch của Ngài.

Câu chuyện tuổi trẻ hôm nay

Chẳng khác gì Hermie, tuổi trẻ băn khoăn đi tìm cho mình một chân tính rõ ràng, muốn biết mình sống để làm gì và cho ai.

Hành trình đi tìm chân tính của mỗi người không như nhau. Có bạn trẻ tìm mình trong men say, trong thú đỏ đen, trong những ảo giác, khoái lạc. Có bạn trẻ tìm mình trong lối sống ù lì, tầm thường, không ước mơ, không phấn đấu. Có bạn trẻ quăng mình vào thế giới ảo với những ước mơ không thực, với cuộc sống không thực. Nhưng cũng có những bạn trẻ đang mỗi ngày lên đường tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và nỗ lực hoàn thành ơn gọi làm người của mình, trong những đóng góp tích cực vào cuộc sống.

Như sâu bướm Hermie được thúc đẩy, được hưng phấn, được thắp niềm hy vọng từ hình ảnh con bướm tự do trên bầu trời, thì đâu là đâu là động lực giúp bạn trẻ thanh thản và vui sống với thực tại của mình?

Con người là độc đáo, duy nhất và khác biệt, là khám phá lớn nhất của đời người. Trong đó, ý thức về mình, khả năng nhìn thấy mình cách khách quan là nét đặc trưng nơi con người. Quà tặng quý báu này là nguồn cội của nhiều phẩm chất cao quý của nhân loại. Quà tặng này đặt nền trên khả năng phân biệt được đâu là “tôi” và đâu là thế giới, khả năng học tập từ những kinh nghiệm trong quá khứ, thể hiện mình trong hiện tại, đồng thời dự phóng đến tương lai, trong tầm nhìn xã hội và thế giới.

Biết mình đến từ đâu và sẽ đi đâu là một nhiệm vụ quan trọng của đời người. Đây cả là một cánh đồng mênh mông để khám phá ngang qua những kinh nghiệm của đời sống, những cảm nhận về dấu vết can thiệp yêu thương của Thiên Chúa để dẫn đưa con người đến tự do thật sự.

Bạn trẻ nào vượt ra khỏi được chiếc vỏ ốc ấu trĩ trẻ con, tức là họ đã bắt đầu có khả năng yêu mến người khác, có một ý niệm về đạo đức, khả năng đón nhận sự thật, kiến tạo cái đẹp và hiến mình cho lý tưởng.

Trong thư gởi giới trẻ năm 1985, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Tuổi trẻ là một kho báu”. Sở dĩ tuổi trẻ là một kho báu vì nó chất chứa sức sống dư tràn, nguồn nghị lực không vơi cạn. Tuổi trẻ còn có cả một kho thời gian rộng lớn để thực hiện các ước mơ đời mình.

Người trẻ không muốn sống mờ nhạt. Tuổi trẻ cuồn cuộn sức sống mới. Người trẻ hôm nay đang gào thét: “Trả lại tôi…”. Bạn trẻ đang lên tiếng đòi trả lại niềm hy vọng, niềm vui sống, tự do và sức trẻ, quyền được nhìn nhận như họ là.

Trích Chuyên đề Don Bosco số 34

 

Previous articleCHIẾC NHẪN
Next articleKHI NÀO TRƯỞNG THÀNH

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG