“HÃY MƠ VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC MƠ”
(Đức Thánh Cha Phanxicô nói cho các Salêdiêng)
Ngoài tất cả những gì người ta phải làm để sống sót trong lúc này, những người trẻ nghèo nếu chúng ta giết chết, làm thành hư vô, hay cắt xén những giấc mơ của họ và nỗi ước ao của họ, là làm một điều gì đó vĩ đại và mỹ miều với cuộc đời của họ.
Mừng chúc đến anh chị em hết thảy, những bạn bè thân hữu của đoàn sủng Don Bosco khắp thế giới, hay những độc giả có dịp gặp gỡ Tập San Salêdiêng – dụng cụ truyền thông mà chính Don Bosco thành lập và yêu mến rất nhiều. Lời chúc hôm nay mang một sứ điệp đầy tràn Tinh thần Gia đình và sự gần gũi rất cảm xúc về phía Đức Thánh Cha Phanxicô cho toàn thể Gia Đình Salêdiêng, mặc dù nó được ngỏ cách biệt loại cho chúng tôi, các Salêdiêng của Don Bosco khi chúng tôi họp Tổng Tu Nghị.
Đức Thánh Cha là con người đơn sơ của Thiên Chúa và là vị lãnh đạo khả tín nhất thế giới. Một mình, ngài đã cầu nguyện giữa quảng trường mênh mông nhưng vắng hoe trước Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô vào buổi sau trưa mưa lạnh, khi đêm tối đang buông xuống vào ngày 27 tháng Ba, 2020; con người này của Thiên Chúa cầu nguyện cho nhân loại mà có lẽ trước kia chưa bao giờ xem ra rất giống với nhân vật thần thoại Promethe trong thế kỷ hiện tại, đang khi cùng lúc lại chưa bao giờ mỏng dòn đến nỗi như khi bị một con virus tác động nặng nề khiến địa cầu tê liệt[1]; con người này của Thiên Chúa mà trước kia chưa bao giờ đã quá cô đơn khi cầu nguyện song đồng thời lại được nhiều người đồng hành đến thế; cùng một con người này của Thiên Chúa chỉ ba tuần trước đã muốn hiện diện với Tổng Tu Nghị chúng tôi qua một sứ điệp vốn không mang vẻ hình thức, rất thân tình, có mục đích và thách đố đối với con cái của Don Bosco.
Giữa nhiều điều ý nghĩa mà ngài nói cho chúng tôi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc sứ điệp bằng những lời sau: “Cha thích cống hiến cho anh em những lời này như ‘huấn từ tối’ của anh em – đúng như đã xảy ra trong mọi nhà Salêdiêng vào cuối ngày – khi mời gọi anh em mơ và mơ giấc mơ vĩ đại – khi biết rằng tất cả những gì còn lại sẽ được ban thêm cho anh em. Anh em hãy mơ về những nhà rộng mở, phong phú và loan báo Tin Mừng, có khả năng cho phép Chúa tỏ lộ cho rất nhiều người trẻ tình yêu vô điều kiện của ngài và cho phép anh em vui hưởng vẻ đẹp mà anh em được kêu gọi tới… Anh em hãy mơ… không chỉ cho chính mình và cho thiện ích của Tu Hội nhưng cho tất cả bạn trẻ vốn bị mất đi sức mạnh, ánh sáng, và sự thoải mái được tìm thấy trong tình bạn với Đức Giêsu Kitô, mất một cộng đoàn đức tin vốn bao gồm họ, và mất một chân trời vốn nắm giữ sự sống và ý nghĩa của nó. Anh em hãy mơ… và giúp cho người khác mơ!”
Đây là một thách đố đẹp đẽ biết bao đối với nhiều người vốn thiết thân với Gia đình của Don Bosco và đối với nhiều người khác vốn cảm thấy một mối quan hệ giống nhau lớn lao đối với vị thánh này vốn sống vì giới trẻ, vì các thiếu niên [và vì các thiếu nữ qua Con Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu mà Don Bosco, cùng với thánh Maria Domenica Mazzarello, cũng mơ đến họ và sáng lập Tu Hội ấy như một “tượng đài sống động để ngài tri ân Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu”].
Cha không giữ im lặng cũng không làm ngơ nỗi đau mà dân chúng trải nghiệm trong cuộc khủng hoảng nặng nề mà thế giới đang sống, sự khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng vị nạn dịch vốn đã công bố khoảng 377.000 cuộc đời bị mất khi cha viết những điều này. Cha cũng không làm ngơ cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng khác: thiếu tiền lương và lương thực cho 10 triệu người trong thế giới, với hơn 100 triệu người đã mất việc chỉ trong hai tháng qua, một số đã nhận được trợ giúp nào đó của Nhà Nước, nhưng phần đa không có và không có sự cầu viện nào khác. Cha không quên đau khổ lớn lao của các gia đình, của trẻ em, và của thanh niên, nhất là những người nghèo nhất vốn luôn luôn là những kẻ bị ảnh hưởng nhất bởi bất kỳ điều gì chạm đến xã hội, mặc dù xem như không có gì trực tiếp liên quan đến họ.
Chính bởi vì cha không làm ngơ những thực tại này, bởi vì cha không nhìn cách khác, mà cha cảm thấy một nhu cầu thúc bách để làm cho những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành một thực tại; nghĩa là, để đảm trách như một mục tiêu và một trách vụ để giúp người trẻ mơ ước, và mơ ước lớn lao, bởi vì mơ ước và cùng một lúc sống thực tế là chuyện có thể được. Ngoài tất cả những gì người ta phải làm để sống sót trong thời kỳ này, những người trẻ nghèo nếu chúng ta giết chết, làm thành hư vô, hay cắt xén những giấc mơ và ước muốn của họ để làm một điều gì đó vĩ đại và mỹ miều trong cuộc đời họ. Đối với họ còn lại gì nào nếu họ không tìm thấy ý nghĩa và mục đích thực sự trong đời họ – loại ý nghĩa vốn động viên và tạo động lực cho họ mỗi buổi sáng?
Cha tự hỏi: Những người lớn chúng ta có nhớ chính những giấc mơ của mình không? Anh em có nhớ những giấc mơ của anh em không? Cha thích suy nghĩ chúng ta mơ và một cách nào đó chúng đang thành sự thực.
Vậy, chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng trong thế kỷ này mà nơi đó quá nhiều người nói rằng ‘những không tưởng’ đang tan vỡ rơi rụng, rằng có thể có và chia sẻ những tầm nhìn, lý tưởng và giấc mơ. Chúng ta hãy tiếp tục tin và ao ước rằng sau khi nạn dịch này sẽ chấm dứt, thì thế giới và xã hội chúng ta sẽ không trở lại để bình phục lại ở chỗ mà nó đã bỏ lại, như thể ‘lấy lại thời gian đã mất’. Cha biết có những điều chúng ta cần nghĩ lại, chẳng hạn rất nghiêm chỉnh hiểu rằng căn nhà chung của chúng ta, hành tinh trái đất, có thể ‘cảm thấy tốt hơn’ và ‘hít thở sâu hơn’ bởi vì nó chỉ trả lại cho chúng ta điều chúng ta đã cho nó: sự sống hay áp lực. Cha muốn mơ và hy vọng rằng chúng ta sẽ không chịu thua lấy những quyết định tán trợ một xã hội công bằng hơn nữa. Tôi muốn mơ và tôi cầu nguyện rằng chủ nghĩa chủng tộc mà hiện hữu trong một số phần của thế giới (mà rất phổ biến hơn chúng ta nghĩ) sẽ biến mất.
Cha muốn mơ và ước ao rằng chúng ta sẽ tin tưởng và tin hơn nữa vào giới trẻ và những thế hệ mà sẽ đi sau chúng ta. Chính vì thế cha làm cho những lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành của cha: “Ước gì tôi mơ và giúp tất cả những người tôi gặp cũng mơ nữa.”
Xin Chúa nhân lành chúc lành cho anh chị em hết thảy.
Don Angel.
________________
[1] Nó quy chiếu đến một nhân vật huyền thoại Hy Lạp, Prometheus; ông ăn cắp lửa để ban cho nhân loại hầu có thể làm cho mình nên như những thần minh, bằng quyền năng của mình. Sự sóng đôi với nhân loại hôm nay là trước kia chưa bao giờ chúng ta cố gắng chơi giỡn Thiên Chúa như chúng ta làm bây giờ – cố gắng kiểm soát đời sống và cái chết và nhiều loại thực tại tự nhiên khác nhau qua ‘vị thần linh’ tân tiến là khoa học – nhưng một con vi trùng đã đặt toàn thế giới đóng lại và con người quỳ gối.