Ông Giuse được nhắc đến ban đầu trong Cựu ước không phải là người bạn đời của Đức Maria, nhưng là một trong những tổ tiên của Thánh Giuse.
Trong tông thư về Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng, “Sau Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, không có vị thánh nào được nhắc đến thường xuyên trong huấn quyền của các Giáo Hoàng hơn Thánh Giuse, người bạn trăm năm của Mẹ”. Đức Phanxicô cũng cho thấy rằng, “Vô số người nam và người nữ thánh thiện đã dâng hiến hoàn toàn cuộc đời họ cho Thánh Giuse”.
Sự tin tưởng và lòng sùng kính Thánh Giuse phản ánh chính điều này và được tóm gọn trong một cách diễn đạt với những từ độc đáo: “Hãy đến với Giuse”, hay trong tiếng Latinh, “ite ad Ioseph”.
Chẳng hạn thánh Josemaria đã chất chứa cụm từ này vào một trong những lời khuyên tinh thần của ngài:
Thánh Giuse có thể cho chúng ta biết nhiều điều về Chúa Giêsu. Do đó, đừng bao giờ bỏ bê lòng sùng kính đối với Ngài – “Hãy đi đến với Giuse” – như truyền thống Kitô hữu đã đặt điều đó trong các lời của Cựu ước.
Trong tông thư của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích nguồn gốc Kinh Thánh của cụm từ đã trở thành một lời cầu nguyện của các Kitô hữu.
Sự phó thác bình dân vào Thánh Giuse được thể hiện trong cụm từ: “Hãy đến với Giuse”, gợi lại nạn đói ở Ai Cập khi người Ai Cập cầu xin Pharaô cho lương thực.
Đến lượt Pharaô trả lời: “Hãy đến với Giuse; anh ấy nói gì với bạn thì hãy làm theo” (Sáng 41,55).
Pharaô ám chỉ Giuse, con trai của Gia-cóp, người bị bán làm nô lệ vì sự ghen tị với anh em mình (xem Sáng thế 37,11-28), và người theo lời tường thuật trong Kinh Thánh – sau đó trở thành tổng trấn của Ai Cập (xem Sáng thế 41,41-44).
Là dòng dõi vua Đavít (xem Mt 1,16-20), từ gốc tổ, Chúa Giêsu đã được sinh ra theo lời hứa của tiên tri Nathan với Đavít (xem 2 Samuen 7), và là người bạn trăm năm của Đức Maria Nadarét, Thánh Giuse đứng ở ngã tư giữa Cựu ước và Tân ước.
Kathleen N. Hattrup
Khai sáng lược dịch