Vui chơi là thánh thiện và cần thiết ở mọi lứa tuổi. Đó là nơi mà chúng ta tiêu hao thời gian, khám phá và quên đi quá khứ cũng như tương lai. Đó là lý do tại sao nó làm sống lại tâm hồn, mang lại góc nhìn và tạo nên sự hài hước. Chơi với những người khác dù trong thể thao hay theo sở thích đều đặt mọi người trong tư thế thoải mái và bình đẳng. Đó là một điều thánh thiện để thực hiện.
Sứ mệnh của Don Bosco thường bắt đầu bằng những trò chơi và nó vẫn là trung tâm của con đường để giáo dục người trẻ của Ngài. Có một sự thánh thiêng trong không gian vui chơi và thời gian giải trí, đặc biệt là trong đời sống xã hội và cuộc sống sáng tạo. Don Bosco nhận ra sân chơi, dù nó có hình dạng như thế nào, là nơi chúng ta chạm vào một sự hiện diện thiêng liêng. Trong dòng chảy của sự hiện diện đó, chúng ta trở nên thú vị trong cuộc sống, học hỏi những điều mà suy nghĩ có ý thức không bao giờ có thể dạy chúng ta.
Triết lý giáo dục của Don Bosco nhấn mạnh tầm quan trọng của vui chơi bởi vì nó xây dựng các mối quan hệ trong đó giáo dục toàn diện xảy ra. Vui chơi không chỉ xây dựng các mối quan hệ, nó giúp những người trẻ thư giãn, quản lý áp lực và xây dựng khả năng phục hồi. Vui chơi tinh thần được xem như một hành động của niềm tin vào thời điểm hiện tại và là biểu hiện của sự lạc quan trong cuộc sống. Giáo viên cần sử dụng trò chơi trong lớp học vì sức khỏe của chính họ cũng như của học sinh.
Vì vậy, hãy tìm thời gian vui chơi trong ngày của riêng bạn. Nên thay đổi và nhận ra rằng không phải lúc nào bạn cũng cần phải kiểm soát hoặc làm việc hiệu quả. Chỉ cần bạn sống và thở để đếm những phúc lành của bạn và thư giãn trong dòng chảy cuộc sống đang di chuyển qua cơ thể bạn, các mối quan hệ của bạn và toàn thế giới. Vì vậy, dừng lại và chơi – đó là sự thánh thiện!
Gia Thi, SDB tổng hợp