Khi tiến bước trên con đường hướng tới Thiên Đàng, hãy cùng đi với càng nhiều người càng tốt, cả những người thân và bạn bè của chúng ta.
Đôi khi chúng ta có thể bị cám dỗ giữ Thiên Đàng “cho riêng mình”. Chúng ta thường bằng lòng với sự thăng tiến trên con đường nhân đức và hoàn thiện đời sống cầu nguyện của mình một cách đơn độc.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không muốn chúng ta trở thành những vị thánh bị cô lập khỏi những người khác. Chúa Giêsu đã giao phó cho các môn đệ của ngài, “Hãy đi khắp thế gian và rao truyền Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).
Thiên Đàng được hiểu là một “bữa tiệc” tuyệt vời, nơi chúng ta được hiệp nhất với những người bạn và gia đình thân thương của mình, cùng chia sẻ những vinh quang và hạnh phúc của Giấc Mơ Tuyệt Vời. Đây là một trong những lý do tại sao chúng ta nên làm tất cả những gì có thể để đưa những người khác đi cùng với chúng ta trên hành trình đến Thiên Đàng. Chúng ta muốn họ chia sẻ niềm vui của Thiên Đàng và không muốn trở thành những người duy nhất.
Cha Francis Xavier Lasance bày tỏ ý tưởng tương tự trong cuốn “Sách Cầu Nguyện Của Tôi” được viết vào đầu thế kỷ 20:
“Đừng lên Thiên Đàng một mình! Bạn hãy đi cùng với ai đó. Các bà mẹ hãy dẫn con của mình đi cùng. Hãy cầu nguyện miễn là bạn còn hơi thở trong cơ thể – đừng bao giờ tuyệt vọng và từ bỏ hy vọng rằng, những người thân yêu của bạn, dù bước chân của họ có lầm đường lạc hướng, một ngày nào đó sẽ đứng cùng bạn trước Ngai Tòa Đấng Tối Cao.”
Ngay cả khi bạn bè và gia đình bỏ rơi chúng ta vì đức tin của chúng ta, chúng ta nên cố gắng “đưa họ lên Thiên Đàng” ngang qua việc cầu nguyện và ăn chay của mình. Chúng ta vẫn có thể tác động đến cuộc sống của họ trong khía cạnh tâm linh, ngay cả khi chúng ta không còn liên hệ với họ nữa.
Trên hết, chúng ta đừng bằng lòng đi đến Thiên Đàng một mình, nhưng hãy mang theo càng nhiều người thân yêu và bạn bè của chúng ta càng tốt!
Philip Kosloski
Gia Thi, SDB lược dịch