1- Khi còn nhỏ, Gioan Bosco đã có mong muốn học tập để đạt được lý tưởng của mình. Nhưng mọi thứ dường như ngược lại: nghèo đói (cậu nông dân tí hon và mồ côi), xa trường học (khoảng 5 km), sự phản đối của người anh kế Antôn (“mày phải đi làm!”).
Mẹ Margarita buộc phải đưa Gioan đi khỏi nhà và tìm một công việc trong trang trại của ông Moglia. Nhưng không có gì làm Gioan nản lòng: cậu tìm mọi cách để tự rèn luyện; một người nông dân dạy cậu đọc; đọc sách một mình; tham dự một số lớp học ở Capriglio; sau đó là trường học ở Castelnuovo; và cuối cùng là trường cao đẳng ở Chieri. Nhưng Gioan không bao giờ ôm mối hận thù; cậu đã ‘tạo ra’ thời gian và xuất sắc trong việc học tập của mình.
2- Thấy Gioan muốn trở thành linh mục, cha Juan Calosso đã nhận giúp đỡ cậu; ngài tiếp đón cậu vào nhà của mình, dạy anh tiếng Latinh cho cậu, bắt đầu cậu được trong đời sống môi trường tốt; ngài là một người bạn và một người cha đối với cậu. Nhưng đột nhiên cha Calosso qua đời. Đó là một bước lùi lớn. Cha Calosso, khi ngài qua đời, đã để lại cho Gioan chìa khóa tiền để cậu có thể tiếp tục việc học; Nhưng khi người thân của Cha Calosso đến, Gioan đã đưa cho họ chìa khóa và mọi thứ. Cậu bị bỏ lại một mình và không có phương tiện; nhưng cậu không tỏ ra bực bội, cậu không đòi hỏi, không nản lòng; cậu tin vào Thiên Chúa.
3- Sau khi thanh thản trải qua giai đoạn Chủng viện và đã là một linh mục trẻ, Don Bosco bắt đầu công việc Nguyện xá. Nhưng nhiều khó khăn buộc Don Bosco phải chuyển các hoạt động của mình từ nơi này sang nơi khác: từ nhà thờ San Francisco đến “Refugio” của Marquesa Barolo, đến nhà nguyện của nghĩa trang “San Pedro ad vinccula”, đến Casa Moretta, đến đồng cỏ Filippi hoặc đi đây đó, bất cứ đâu. Một số người coi Don Bosco là kẻ điên, lính canh thành phố coi ngài là người nguy hiểm, các linh mục giáo xứ chất vấn những cuộc họp vào Chúa nhật, Marchioness Barolo sa thải ngài khỏi công việc. Không cần mặt bằng, không cần tiền; không khóc than nhưng cầu nguyện. Con đường cuối cùng cũng mở ra cho ngài: nhà kho Pinardi, nơi cuối cùng của Don Bosco!
4- Don Bosco vui mừng; ngài đã có một nơi an toàn; tổ chức tốt các hoạt động của Nguyện xá. Tuy nhiên, sau ba tháng, bệnh viêm phế quản nặng xảy ra, khiến Don Bosco phải đứng giữa sự sống và cái chết. Các cậu bé khóc thương, cầu nguyện, thề hứa với Chúa, hiến mạng sống cho Don Bosco. Các nhóm nam sinh tìm kiếm ngài để ngỏ ý xin trợ giúp. Các học sinh đã cứu mạng ngài bằng lời cầu nguyện. Don Bosco hồi phục, nhưng còn rất yếu. Ngài dành ba tháng ở quê nhà để dưỡng bệnh. Ngài trở về cùng mẹ Margarita, đến Tôrinô (30 km đi bộ) để tiếp tục các hoạt động với những cậu bé đang chờ đợi ngài.
5- Họ thuê một số phòng từ Casa Pinardi; họ sống giản dị và nghèo nàn. Nguyện xá được tiếp tục. Công việc nhiều, đặc biệt là vào ngày Chúa nhật, với 400 trẻ tham dự: giải tội, thánh lễ, tham dự, giáo lý, trò chơi, ca hát, ngày Chúa nhật và buổi tối … Một ngày kết thúc mệt mỏi. Don Bosco chào đón những đứa trẻ nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất đến sống với ngài và mẹ ngài; nhiều em đã khiến ngài phải mất mát, nhưng Don Bosco không nản lòng. Ngài tự mình phục vụ thức ăn cho chúng, dọn giường cho chúng, dạy chúng buôn bán hoặc tìm việc làm trong thành phố.
6- Nguyện xá ổn định; sinh hoạt, lễ hội tôn giáo, hội thi, hài kịch … Nhưng cũng không thiếu kẻ thù gây chiến với ngài. Những người “yêu nước” muốn Don Bosco tham gia cùng các chàng trai của họ trong các cuộc biểu tình chính trị. Nhưng ngài không chấp nhận; Đó là lý do tại sao những người cộng tác bỏ ngài, họ để Don Bosco một mình; một số kẻ phá hoại ném đá cổng của Nguyện xá. Waldenses (những người Tin lành mới giải phóng gần đây) cũng đe dọa Don Bosco và cố gắng bắt ngài ngừng xuất bản “Các bài đọc Công giáo”. Các nhà chức trách chính trị (theo khuynh hướng thế tục và Hội Tam điểm) mười một lần đến đăng ký và kiểm tra công cuộc, và nghi ngờ rằng Don Bosco đang âm mưu chống lại Chính phủ; Don Bosco đã xem nó một cách hài hước.
7- Don Bosco luôn sống và hành động với những khó khăn về kinh tế; nhưng ngài tin cậy vào sự quan phòng của Chúa; và khi ngài hiểu rằng một hoạt động hoặc một tổ chức vì sự vinh danh của Thiên Chúa và lợi ích của các linh hồn, ngài đã tự khởi động. Don Bosco tìm kiếm sự giúp đỡ, viết thư, hỏi han, thăm hỏi các nhà hảo tâm, tổ chức những cuộc xổ số lớn. Và do đó, ngài có thể mở rộng công cuộc của mình, mở các xưởng mới, giữ cho hàng trăm cậu bé nghèo được ăn học, thành lập trường học mới, xây dựng những nhà thờ đẹp đẽ, và gửi những người truyền giáo đến những vùng đất xa xôi. Cá nhân Don Bosco luôn sống nghèo; và với riêng mình, ngài đã sống tiết kiệm và đơn giản hóa cuộc sống.
8- Nhưng có lẽ thử thách đau đớn nhất trong cuộc đời Don Bosco, đến từ người ít ngờ tới nhất: từ một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo, Đức cha Lorenzo Gastaldi, Tổng Giám mục Tôrinô từ năm 1871 đến năm 1882, không biết làm thế nào để hiểu công cuộc của Don Bosco, đặc sủng đặc biệt của ngài, Tu hội mới của ngài. TGM Gastaldi đặt tất cả những khó khăn có thể cho Don Bosco: Ngài không tin tưởng vào Don Bosco hay Tu hội Salêdiêng, TGM Gastaldi không muốn phong chức các chủng sinh Salêdiêng làm linh mục; TGM Gastaldi đã không chấp nhận những người Salêdiêng; ngài đã đi xa đến mức tước bỏ quyền giải tội của Don Bosco; TGM Gastaldi đã viết thư cho Vatican để chống lại Don Bosco, kêu gọi một số Hồng y chống lại Don Bosco. Với tất cả những điều này, Don Bosco không bao giờ nổi loạn, ngài không bao giờ nói xấu Tổng Giám mục của mình; ngài luôn tôn trọng vị chủ chăn của mình và luôn cầu nguyện cho vị lãnh đạo tinh thần.
9- Don Bosco nhanh nhẹn và mạnh mẽ, một người lao động không mệt mỏi. Nhưng ngài phải chịu nhiều bệnh tật, hành hạ. Khi còn là một đứa trẻ, ngài đã bị rớt xuống đất từ một cái cây, điều này đã để lại dấu ấn cho ngài. Khi ở trong Chủng viện, Don Bosco cũng sắp chết, bất tỉnh ba ngày. Năm 1846, ngài bị viêm phế quản. Năm 1871, khi ở Varazze, ngài nằm trên giường hai tháng, ốm nặng, với những cơn sốt hiếm gặp. Ngài luôn đau bụng; khó thở; sưng chân; trong những năm sau ngài bị mù bán phần. Và trận ốm cuối cùng dẫn đến cái chết của ngài. Don Bosco không bao giờ phàn nàn, luôn mỉm cười. Người đã chữa lành cho nhiều người một cách kỳ diệu, nhưng không bao giờ cầu xin sự chữa lành của chính mình. Don Bosco chết vì quá mệt mỏi và qua nhiều công việc: Cha làm việc cho các học sinh và cho Giáo hội.
Sergio Checchi, SDB
Gia Thi, SDB lược dịch