“Chỉ cần các con còn trẻ, đủ để cha hết lòng yêu mến các con.”

ĐỂ HIỂU VỀ LỄ PHỤC SINH

Những đau khổ của Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn và cái chết của Người trên thập giá, là những đau khổ của Thiên Chúa làm người, và Người vô tội, đối với chúng ta không thể hiểu nổi, vì chúng vô cùng tàn nhẫn và bất công. Tại sao nó phải xảy ra?

Không phải vì Thiên Chúa, bằng cách nào đó, đã bị ai đó đánh bại hay thất bại: “Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.  Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.” (Ga 10,17-18).

Vậy tại sao nó phải xảy ra? Kinh Thánh nói rằng Đức Kitô đã chết để chuộc tội cho chúng ta.

Như vậy, sự nghiêm trọng của tội lỗi là hiển nhiên; tội lỗi mà đôi khi chúng ta phạm một cách dễ dàng và nhẹ nhàng. Sức nặng của tội lỗi phải khủng khiếp biết bao, vì để chuộc tội, Thiên Chúa đã trở thành con người, biết đau khổ và chết trên thập tự giá.

Việc xúc phạm đến một Thiên Chúa tốt lành và vô cùng, Đấng mà chúng ta chỉ đón nhận như một thứ hàng hóa, là một sự xấu xa không thể hiểu nổi, đó là một sự quái dị.

Mặt khác, con người vốn được tạo dựng nên với phẩm giá cao đẹp giống hình ảnh Thiên Chúa, khi bị tội lỗi chia lìa khỏi Thiên Chúa, lại bị bỏ lại trong một hoàn cảnh rất đáng tiếc, đáng thương hại. Chúng ta đã đạt được gì từ tội lỗi? Nó tạo thành một sự thất bại hoàn toàn.

Không có Thiên Chúa, con người không là gì cả. Tội lỗi là một sự sa ngã thấp hèn và một sự mất mát khôn lường. Nó cho rằng sự xuất hiện của một điều gì đó mới mẻ mà Thiên Chúa chưa tạo ra: sự xuất hiện của đau khổ và cái chết.

Thật ngu xuẩn và mù quáng khi giả vờ rằng hạnh phúc chị đạt được ở những nơi xa với Thiên Chúa! Chúng ta thực sự đã đạt được những gì? Chúng ta đã tạo ra thế giới nào? Một thế giới của chiến tranh, sự bất công, tra tấn, tiêu diệt, cướp bóc, giết người, dối trá, lạm dụng, bạo lực, khinh miệt, đạo đức giả, vô lương tâm, tà ác, không vâng lời, lãng phí, lười biếng, hung hăng, kiêu ngạo, không đoan chính, kiêu ngạo, chế nhạo, sỉ nhục, vu khống, cơ sở, tàn bạo, tệ nạn (ma túy, say xỉn), nổi loạn, tham nhũng, đố kỵ, hận thù, ích kỷ, kiêu ngạo, hiểu lầm, chủ nghĩa vật chất, …

Chỉ trong lĩnh vực tình dục: sự dơ bẩn của tất cả mọi thứ, truyền thông, ngoại tình, mại dâm, đồng tính luyến ái, ngoại tình, hãm hiếp. Và hậu quả là AIDS, trẻ vị thành niên có thai, phụ nữ bị đánh đập, phụ nữ bị bỏ rơi, bị chồng bỏ, vợ chồng lừa dối nhau, hôn nhân vội vàng, trẻ em ly hôn, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em lớn lên không có tình cảm của cha mẹ, trẻ em bị phá thai,…

Sự kiệt sức và sự nhục nhã! Thật là hèn hạ! Nhân loại đã thực sự trở nên tàn bạo. Chúng ta đã chạm đáy. Bao nhiêu gian tà và gian ác! Bao nhiêu tham nhũng và bao nhiêu đau khổ!

Chúng ta bị thất vọng: những vẻ mặt tươi cười của quảng cáo và Hollywood là giả dối; chúng là những buổi biểu diễn chuyên nghiệp. Chúng cố gắng che giấu thực tế phũ phàng.

Chúng ta lặp lại điều đó: Sức nặng của tội lỗi (tội lỗi mà chúng ta nhiều lần phạm quá dễ dàng) phải khủng khiếp biết bao nếu để chuộc tội, Thiên Chúa muốn trở thành con người biết đau khổ và chết trên thập tự giá!

Nhưng rồi chúng ta thấy rõ hơn tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta lớn lao đến nhường nào. Thay vì nói với chúng ta rằng ‘chúng đã có những gì chúng đáng hưởng; phải gánh chịu hậu quả của những hành động của chúng’, không, Ngài muốn phục hồi chúng ta, khôi phục lại phẩm giá đã mất cho chúng ta, trả món nợ cho chúng ta vì quá nhiều bất công đã gây ra, biến chúng ta thành con của Ngài, tha thứ cho chúng ta, giải cứu chúng ta, giải thoát chúng ta, cứu chúng ta.

Với sức mạnh thần thánh của mình, Ngài đã sống lại, và do đó đã đánh bại kẻ thù của chúng ta, tội lỗi, cái ác, cái chết và kẻ ác. Chiến thắng! Đó là những gì chúng ta cử hành vào Lễ Phục sinh. Sự phục sinh của Đức Kitô là một sự thay đổi đáng kể. Nó có nghĩa là cái thiện chiến thắng cái ác, có một lối thoát, một hy vọng, một hơi thở. Một cơ hội khác. Thiên Chúa ban cho chúng ta khả năng tái sinh, như một sự sáng tạo mới, để trở thành những tạo vật mới bỏ lại cơn ác mộng tội lỗi và nô lệ của nó, để trải nghiệm một cuộc sống mới, trong tự do. Là một người lấy lại sự trong trắng đã mất và bắt đầu lại. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bất chấp mọi thứ và vươn tới chúng ta.

Chẳng phải trái tim của chúng ta sẽ bị rung động bởi quá nhiều tình yêu sao? Làm sao chúng ta có thể không vui tươi và hạnh phúc! Chúng ta không thể thờ ơ với những sự kiện này. Liệu chúng ta có ngoan cố đến mức sẽ lại phạm tội, quay lưng lại với Thiên Chúa không? Không bao giờ! Chúng ta đã được thanh lọc.

Ngược lại, chúng ta chấp nhận lời đề nghị của Ngài một cách cảm động và biết ơn và chúng ta hoàn toàn tin cậy Ngài, không tin tưởng, đúng hơn là những lời đề nghị và lời hứa của con rắn đã làm cho Eva. Chúng ta cũng không tin tưởng vào chính mình. Chúng ta hiến dâng chính mình cho Ngài với sự tín thác hoàn toàn. Ngài là Thiên Chúa duy nhất của cuộc đời chúng ta. Và kể từ bây giờ, chúng ta noi gương sự vâng lời, sự khiêm nhường, sự giúp đỡ, lòng nhân hậu và tình yêu thương của Ngài. Chúng ta sẽ thỏa mãn cơn khát hạnh phúc trong Ngài, thay vì tìm kiếm những gì không thỏa mãn. Điều đáng làm là tốt lành, ngay cả giữa quá nhiều điều ác. Chúng ta sẽ là những người ngoan đạo, cầu nguyện, của Giáo hội, kiên nhẫn, hữu ích, trong sáng.

Chúng ta sẽ là môn đệ và người truyền giáo. Những đệ tử tốt và do đó là những nhà truyền giáo. Bởi vì ngay cả ngày nay có những người, không xa chúng ta, vẫn ở trong bóng tối vì họ không nhận được tin mừng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Đức Kitô đã sống lại để vượt qua tội lỗi, sự chết và Ác thần. Họ không biết Tin Mừng, và đó là lý do tại sao họ đau khổ.

P. Luis Corral, SDB
Thành Tín, SDB lược dịch

Bài viết liên quan

spot_img

Dõi theo chúng tôi

Nên Biết

Bài viết ngẫu nhiên

error: Welcome to THE GIOI SALEDIENG